Qua Indigo lấy đồ, ở chân cầu thang tôi thấy bao tải bự các trái mận nhỏ xinh xinh, nói một câu tức thì được một bịch vác về nhà. Quả này lạ, có xuất xứ vườn nhà rừng Sapa. Trái bé xinh xinh cỡ mận cơm nhưng vị là lai bộ ba mận - mơ - mai. Tôi và TL gặm nhấm nửa non, còn lại sẽ ngâm đường thử xem sao.
Bạn của TL nhắn tin gửi quà nấm rơm và nấm sò qua dịch vụ giao hàng. Hàng đến là hai túi nấm to, bên cạnh là thêm hai hũ mứt mận do cô "Mama tổng quản" làm cùng một bịch bánh mỳ để ăn kèm mứt. Mứt thơm thoảng vị gừng, ngọt lừ, ngọt đến say. TL sợ đường, cuối cùng xem ra tôi là người hưởng lãi. Nhưng món ngọt này, đúng là chỉ nên rón rén ăn chơi, vì nó ngọt quá là ngọt!
Cô em đồng nghiệp nhắn tin hỏi có thích sầu riêng không. Tôi vốn chẳng phải bạn thân của quầy hoa quả, sầu riêng cả đời có lẽ số lần xơi đếm chưa hết số ngón trên một bàn tay. Nhưng nghe nói đây là trái vườn nhà bạn học viên ở tận Vĩnh Long, đảm bảo sạch thì lập tức có, có. Cô em lại hỏi thích quả hạt lép hay hạt không lép. Giời ạ, tui nào có biết. Sáng nay quả đến, một trái nhỏ xinh xinh. Tôi còn đang lơ ngơ thì con bé bán hoa quả nhờ trước cửa bảo để em. Nó khoe kinh nghiệm bổ sầu riêng đầy mình, năm trước mấy trăm trái đã qua tay nó. Theo chỉ đạo của nó, tôi kiếm khay và dao. Găng tay nó lấy luôn từ hàng xôi. Quả nhỏ, múi sầu riêng nhỏ, coi không nuột nà khêu gợi như hàng bao trên phố, nhưng mà công nhận là ngon! Hai múi nhỏ tôi ăn chơi ăn nếm, ăn xong kết luận, không phải là đẹp nhất nhưng là ngon nhất từ trước đến giờ xét theo lịch sử ăn sầu riêng của tôi :-)
sầu riêng Vĩnh Long |
mận Sapa lai vị mai và mơ, rất lạ |
mứt mận nhà làm của Cô Nương |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét