Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

các trạng thái [thời] covid: thấy gì dưới phố

tiệm lớn "hạnh kiểm" tốt - chỉ bán mang đi
(1)

Bữa Hà Nội áp dụng quy định "hạn chế" bắt đầu từ 12h, đầu chiều tôi đi chợ, men theo cái hồ lớn thì thấy choáng ngợp trước người và người. Công an và dân phòng chốt cứ chốt, chặn nhắc cứ chặn nhắc. Nhân dần ồn ào phóng xe máy, hùng hục đạp xe đạp hay rảo bộ cứ nườm nượp như chẳng hề có chuyện chi. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ duy nhất một suy nghĩ sặc mùi xỏ xiên, hoặc đây là lần tranh thủ thoải mái trước khi khuôn khổ 12h định hình, hoặc đây là một dạng "phản ứng" xã hội.

Mấy ngày tiếp theo, đường hồ đó yên tĩnh lạ. Xem ra trật tự được thiết lập, được tôn trọng.

(2)

Đấy là ở nơi chốn tôi đi qua, với tư cách một kẻ ngoài cuộc, một người xa lạ.

Còn chính nơi tôi sinh sống, có một sinh động ngầm mà rõ rành phải người tại chỗ mới biết.

Tỷ như, bà con kháo nhỏ với nhau, tiệm tóc kia cửa xếp kéo đẩy, khách vẫn có thể a-lô hẹn hò đến làm đẹp. Rồi chẳng phải kháo mà là đập ngay vào mắt, mấy quán nước chè thập thò kiểu bố mày đây không ngồi vỉa hè nhá mà là trong nhà bố mày, vẫn không hiếm cảnh đám người tụ tập lấy cớ hàng xóm láng giềng phiếm chuyện chốc lát, nhưng thực ra là nước vẫn uống, ống điếu vẫn rít, lô đề vẫn ghi.

(3)

Các ngày "hạn chế" càng kéo dài thì trạng thái từ "bơ" đến "thách thức" xem ra càng rõ.

Sáng nay tôi đi ngang qua tiệm cafe gần nhà, thấy một cậu chàng đang ngồi ung dung uống trong góc sân vườn. Mở cổng nhìn sang bên đường, tiệm trà và bánh mỳ đối diện lại một ông khách khác ung dung, mà ngồi ngay hiên sát vỉa hè nhá.

Ra bưu điện phường mua bảo hiểm cho phụ huynh, xong xuôi lấy xe về nhà, nhìn chếch đường bên kia, trong tiệm bia có bàn bâu gần chục quý ông. Chẳng có chai lọ hay đồ nhậu chi sất. Nhưng ngồi sát sạt nhau như vậy, chẳng có cái gì che miệng, võ lâm đại hội chuyên đề tám của quý ông rung đùi uống nước chè chén thế ai dám bảo là an toàn.

Nhìn lướt một cái, hoá ra bọn cửa tiệm to là có "hạnh kiểm công dân" tốt hơn cả. Quán nhậu đóng cửa. Tiệm cafe chuỗi lớn hoặc đóng cửa, hoặc nghiêm chỉnh chúng tôi chỉ bán mang đi. Tiệm tóc to hoành tráng bình thường lúc nào cũng có hơn chục đứa trẻ con từ quê lên tóc vàng rơm lấc ca lấc cấc học viện cũng đóng cửa. Còn lại hoặc ỷ thế ta đây "ma xó" địa phương hoặc qui mô buôn bán nhỏ trong dân gian, đời vẫn cứ phớ lớ, ồn ào như không hề có covid hay "hạn chế", dãn cách chi chi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét