thành phố vẫn ở đây - Hà Nội qua hai lớp kính |
Do ảnh hưởng của bão nơi xa, thành phố đón mưa. Mưa lớn, rào rào từng cơn ngắn, có lúc kèm sấm đùng đoàng dễ gây sợ. Tôi trằn trọc quay trở liên hồi suốt đêm, gần sáng mới thiếp đi được một giấc ngắn.
Ngủ dậy theo cữ giờ đặt chuông điện thoại quen thuộc, tôi lơ mơ đun nước pha đồ uống nóng buổi sáng. Tay rờ rẫm tủ chạn tìm cốc. Cốc Bodum hai lớp cỡ trung lồng úp cốc họ hàng cỡ nhỏ, con giời ẩu tả kéo một cái, thế là cốc nhỏ rơi vỡ tan tành trên mặt đá kệ bếp, và cả văng không ít miếng trên mặt sàn gỗ.
Điện thoại kêu khẽ một tiếng báo có tin nhắn. Nội dung liên quan công việc hiện tại. Tôi gọi điện kiểm tra thông tin và khẩn trương thực hiện yêu cầu nhận được.
Sang nửa sau buổi sáng, từ căn hộ trở về nhà dọn dẹp, tôi nghĩ mãi mà không sao định vị nổi trật tự của hai mốc điểm thời gian của hai sự kiện, hai hành động: làm vỡ cốc và nhận cùng hồi đáp tin nhắn.
(2)
Bên bàn ăn, tôi không nói nhiều. Năng lực dành cho việc vục mặt vào tô bún ngon và cả thi thoảng liếc ngó cái màn hình tivi.
Có một chương trình liên quan đến văn hoá, cụ thể là chủ đề sách du ký.
Hai khách mời, một đàn bà và một đàn ông, nói năng điềm đạm chứ không kiểu khua chiêng gõ trống và giọng lớn miệng to vung nước bọt tứ phương tám hướng. Điều họ nói phần nhiều thú vị.
Nhưng có một chi tiết tôi thấy hơi gờn gợn. Cô khách nói thể loại du ký là không hư cấu nhưng có hư cấu chút ít cũng chẳng sao, quan trọng là hư cấu cái gì và hư cấu bao nhiêu.
Tôi được bài học to là cùng một bối cảnh, cùng một con người mà đã có thể có vô vàn câu chuyện được kể. Tuỳ thuộc vào chỗ đứng của người quan sát-kể chuyện, tuỳ thuộc vào thời điểm anh ta/cô ta trong câu chuyện mang tâm thế, tâm trạng ra sao, và tuỳ thuộc cả vào thời điểm anh ta/cô ta viết lại/kể lại câu chuyện của mình. Sơ sơ là vậy, còn có nhiều yếu tố can thiệp khác vào bản thân câu chuyện cũng như cách câu chuyện được kể và [các] nội dung của nó.
Chủ quan vậy đã nhiều, giờ cô khách này lại nói chúng ta đứng trước biển lúc hoàng hôn thì có quyền hư cấu là đang ở thời điểm bình minh. Cái này, tôi không hiểu.
Có lẽ tôi đã già rồi, khó cởi mở trước các ranh giới mềm mại!
Có điều cũng phải nói thêm là sau một dông dài trình bày, cô khách này có chốt lại đại ý rằng đấy là tôi nói vậy, còn bản thân tôi, viết lại chuyện xảy ra cho tôi nên tôi trung thành [trung thực] chứ không thêm thắt hư cấu gì. Cô cũng nói một ý nữa là đừng tưởng những nơi chốn xa lắc lơ chỉ có mình quý Anh/quý Chị đặt chân, có thể bạn là người duy nhất cho đến giờ kể công khai câu chuyện của mình, nhưng người đã đi, đã đến, đã nhìn, đã cảm thì không chỉ có MỘT.
(4)
Ăn uống no say, đến giờ trà nước, tôi coi một đoạn trong Pretend It's a City.
TL nằm ở ghế dài phía sau tôi ngó một lúc rồi bảo đại ý là khó hiểu.
Tôi mải tập trung vào phần chữ chạy góc dưới màn hình, sau rồi nghĩ ngẫm chút, có lẽ cần có chút trải nghiệm hay đọc loanh quanh về thành phố to này thì mới bắt được ý tứ của câu chuyện.
(4)
Ăn rồi, uống rồi, giờ là lúc cả chủ lẫn khách mỗi người tự tìm chỗ đánh giấc trưa.
Tôi không ngủ, nằm dzuỗi đo cái chiếu rách và tiếp tục coi tivi.
Có một chương trình gì đó mang tên đại loại là về đám đàn bà có GU. Gu nhá, chứ không phải phong cách!
Tôi chăm chú theo dõi mất chừng một phần tư góc thời gian mà không hiểu rốt cuộc chương trình đó hướng tới điều gì.
Một đám đàn bà ở quãng tuổi đẹp nhất của đàn bà, đoạn cuối thời 20 sang đoạn giữa thời 30 tôi chủ quan đoán vậy, áo xống phấn son cùng một gu, với một anh giống đực lọt thỏm ở giữa.
Có cô nàng say sưa nói về ăn và uống ngon như người Ý. Lại một cô đề cao góc tâm linh cần thiết cho mỗi đàn bà vì con người ngày nay theo cô là không biết sống một mình.
Tôi tắt tivi, ngơ ngác mình vừa xem cái quái gì thể nhể!
(5)
Ơ thế mà hay.
Sau chút thời gian của ngày, nghĩ lại hai sự kiện đầu sáng và hai chương trình truyền hình kia, tôi phát hiện ra một điều.
Chẳng quan trọng chuyện gì đã xảy ra trước. Công việc cần làm thì cứ phải làm. Cốc vỡ rồi bữa nào rảnh rỗi tìm mua một cái khác thay thế để sau này không phải giải thích loằng ngoằng với lão Tiên sinh rằng thì là mà ngày hôm đó tui vẫn còn buồn ngủ chết đi được, mà mấy cái cốc lại lồng vào nhau, à nhân tiện là do tính ẩu tả của tôi, thì là mà...
Những lời của cô khách nhà văn và mấy nữ phụ có gu kia, lẻ tẻ ở vài gạch đầu dòng, tôi thấy họ nói thật là đúng. Tôi không rõ cô nhà văn có cái ý tứ này không, nhưng ngẫm lại lời cô tôi học được hai ý tứ nhỏ, đó là sự thật thà với chính bản thân mình và sự khiêm cung. Rồi bỏ qua những lọc xọc làm màu của các thân ảnh cùng lời nữ phụ ở chương trình đàn bà có gu kia, tôi giơ cao hai tay đồng ý, đúng là chúng ta những người hiện đại sống kém thật, xét ở nghĩa chúng ta ít người có thể chịu đựng và sông sót trạng thái một mình!
(6)
Tôi luôn nghĩ sống thật khó.
Thời gian này tôi nghĩ mình đã gạt bỏ kha khá những suy nghĩ tối tăm theo chiều hướng cáo chung.
Tôi vẫn loay hoay tìm một thế cân bằng, dù là tạm bợ cũng được, giữa điều tôi thực muốn hành tác kiểu mình ta với ta và điều tôi cần biểu đạt, phô diễn khi sống cùng mọi người.
Và tôi thật biết ơn quá trình tôi-đang-già-đi này. Bên cạnh không ít bất tiện nó gây ra, đặc biệt là liên quan đến sức mạnh và sự nhanh nhạy của nhục thân, thì đúng là nó làm cho mọi chuyện của tôi và xung quanh tôi dường như đơn giản, nhẹ nhõm và sáng tỏ hơn.
Già-đi coi vậy là một ân sủng, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét