(1)
Tôi không có trải nghiệm đời sinh viên sống ký túc xá, các hoạt động dã ngoại tập thể chung đụng phòng ốc đồ dùng gần như là số không, đi du lịch hay phượt phong cách đại chúng ồn ào nhóm to hay gia đình lớn cũng không nốt, thế nên phải di chuyển là tôi ngại, phải ở trong không gian xa lạ là tôi sợ.
Chuẩn bị cho chuyến bay "thoát tẩu-hồi quốc" hồi tháng Ba, tôi chăm chăm ôm cái va-li nhỏ xách trực tiếp lên tàu bay. Quần áo tính thật kỹ, tối thiểu đủ luân chuyển. Sách đọc có đúng Working để giết thời gian trong khu cách ly, mà sự lựa chọn này không phải vì Caro hay nội dung sách, đơn giản là nó nhẹ. Già nửa đồ đựng hành lý là đồ vệ sinh cá nhân phụ nữ và chút phòng bị y tế, đặc biệt là băng dính y tế đủ kích cỡ vì tôi là chuyên gia tự mình làm đứt thịt da mình.
Hết thời gian cách ly, về Hà Nội cách ly tiếp, xong xuôi gặp lại vài người. Bà con nghe chuyện hành lý của tôi thì cười bò, có người bảo chẳng có con đàn bà nào tâm thần như mày. Với tôi, cái nỗi sợ liên quan đến vệ sinh thân thể là chân thật. Tôi sợ nó còn hơn sợ đói sợ khát! Một chương hồi phiền toái covid - cách ly dù sao cũng đã kết thúc vui vẻ. Tôi nghĩ, mình thật may mắn vì hoàn cảnh trải qua xem ra thật tốt khi so với những câu chuyện bay về nước và cách ly khác.
(2)
Lò rò ra đường, chậm rãi nhập cuộc lại nhịp sống ở Hà Nội, tôi bị choáng ngợp trước sự thoải mái, sự không-sợ-chết của mọi người xung quanh. Covid cứ như thể chưa từng tồn tại!
Cho tới khi bắt đầu có dãn cách, bắt đầu có hạn chế.
Trải nghiệm mang tên phiền toái [do] covid đối với tôi giờ mới thực sự bắt đầu.
Do covid, nhiều việc thủ tục giấy tờ bị chậm.
Do covid, con muốn về Bắc Ninh thăm hai cụ già đành phải "nhịn" (không tính là bị cơ quan yêu cầu đi đâu ngoài Hà Nội phải báo cáo, dù là trong dịp cuối tuần).
Do covid, niềm vui nhỏ lêu lổng trong thành phố xả hơi bị để xó mốc meo.
Do covid, vân vân và chi chi, túm lại phiền.
(3)
Kể lể vậy nhưng tôi không kêu ca gì ở đây. Vì tôi biết hoàn cảnh của bản thân vẫn là tốt, vẫn là may mắn so với một số người khác.
Không tính những người "tuyến đầu" thì ngay cả đợt thi cử vừa rồi, nhìn bọn trẻ con cùng phụ huynh đội mưa vất vả, nhìn những người phục vụ cho sự kiện lớn này, tôi đủ biết ngoài kia còn bao bất tiện, còn bao phiền toái do covid gây ra mà mình không phải trải qua.
(4)
Tối qua TL kể chuyện cô đồng nghiệp ở cơ quan đang làm thủ tục cho con du học Canada. Em bé này cần lý lịch tư pháp, mẹ nó ra chầu chực ở cơ quan dưới Hà Đông mà không may mắn lấy được số. Chuyển phương án dùng dịch vụ bưu điện, theo quy định trong 24 giờ có người đến tận nhà lấy giấy tờ để chuyển phát. Nhà đó đếm đồng hồ sang đến ngày thứ ba, gọi điện từ phàn nàn qua doạ khiếu nại đến van vỉ, van xin, nhân viên tiếp thông tin cứ nhơn nhơn hoàn cảnh covid nó thế. Giờ hạn hồ sơ sắp hết, cả nhà như ngồi trên đống lửa, may mà việc cuối cùng xem ra cũng được giải quyết.
Cũng liên quan chuyện dịch vụ bưu điện, lúc tôi đứng làm thủ tục mua bảo hiểm cho Mẹ ở bưu cục gần nhà cuối sáng hôm qua, tôi thấy gần mình có một cậu chàng mặt xụi lơ. Nghe lỏm chuyện nhà bưu điện và cậu giao hàng, tôi mới hiểu tại sao cậu buồn. Cái hộp nhỏ cần chuyển đi có điểm đến là vùng dịch. Tôi không rõ dịch vụ cậu bé này chọn là cái loại dịch vụ gì, nhưng đại ý là hàng cứ phải đến tận tay người nhận thì cậu mới có tiền. Mà hàng thì chỉ về điểm bưu điện, người trong địa chỉ phải ra tận nơi lấy hàng. Mà thêm cái mà nữa là đang dãn cách phi thường nghiêm túc thì ai chắc cái người kia có thể rời nhà đi bưu điện. Loằng ngoằng vậy, cậu giao hàng buồn là phải.
(5)
Sáng nay tôi nhận được email của một con bé học trò cũ.
Tôi đã thuộc loại người vô tổ chức, vô kỷ luật, ngất ngưởng như lời bà cụ già trong nhà hay phê bình, nhưng gặp con nhóc này thì phải gọi nó là Tổ-sư.
Nó bị mắc kẹt ở Sài Gòn, đang thu xếp hoàn tất hợp đồng lao động để thoát tẩu ra Bắc.
Lần thư từ này nó thông báo, Bà em mới mất chiều qua, em không về kịp, chiều nay người ta đưa bà em đi. (Người bà mà em kể là đầu gấu nhất làng, hay uống rượu và say thì hay ném bát đĩa ra ngoài sân ấy, bà mất rồi, thọ hơn 90 tuổi. Nói đầu gấu thế nhưng lại là người luôn dịu dàng với em).
(6)
Đọc xong email, tôi càng thấy thật đúng khi mình biết thân biết phận ngậm cái miệng. Cố gắng bảo vệ mình an toàn trong những sự đi lại, sinh hoạt thường nhật. Làm được việc gì tốt giúp đỡ người khác thì làm. Và phải biết nhờ Ơn Trên chiếu cố, phải biết ơn những người giúp đỡ mình.
Bước chân ra khỏi nhà, nhìn và nghe không ít chuyện lộn xộn và dở hơi. Tôi không nghĩ lỗi hoàn toàn tại covid, có chăng là hoàn cảnh covid đã đẩy các hiện thực đến điểm giới hạn của biểu đạt. Thế nên phiền toái covid lớn bao nhiêu xem ra cũng chẳng phải là vấn đề. Vấn đề đích thực xem ra là thái độ sống của mỗi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét