Nhà giàu tường đá cổ trưng đầy bí ngô, từ bắp bự nhét cả một con lợn sữa quay tạ Thần linh vào cũng vừa đến những trái vừa xinh nắm tay nhóc tỳ bốn năm tuổi đủ kiểu loại sắc hình. Ghế đặt người rơm cả một đại gia đình rồi phía sau là một đống phù thuỷ. Đèn trưng to nhỏ màu mè đủ kiểu.
Nhà có tâm hồn phóng khoáng nghệ sĩ thì cho mấy anh mấy ả doạ người cao lênh khênh vài mét được bơm hơi uốn lượn rồi có khi còn là phần phật theo chiều của gió.
Tôi mệt ở trong người, thi thoảng lên cơn háo ngọt, thèm thuồng được một cây kẹo ngọt. Loanh quanh hồi, bắt đầu chuyển sang mơ màng mấy thanh kẹo junk mà người già đi vô siêu thị hay nhặt cả bịch bự. Để chờ tối đến nghe cốc cốc thì mở cửa đáp ứng bọn trẻ con lố nha lố nhố doạ người trước cửa.
Ở cái góc này của thành phố biển vốn chỉ rặt người già, trẻ con là giống người quý và hiếm đã đành. Giờ thêm thời con coronavirus lên ngôi, có thể chắc nịch là sẽ không có tiếng gõ cửa cốc cốc rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét