Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

nhà rừng - indian summer

Hancock Indian Summer 2020

(1)

Chuyến đi nhà rừng tuần rồi của chúng tôi thực sự "lộn xộn".

Lão Tiên sinh lúc đầu nói đi hai ngày vì có một cuộc hẹn quan trọng với ông thầu sửa chữa tầng dưới của nhà rừng. Tôi nghĩ nếu hai ngày thì bám càng tý cho vui cũng chẳng sao.

Ai ngờ ông lão nói kiểu nói như không nói, ngắm nhìn trời đất thì thào bảo khí tiết này đạp xe hẳn thú vị lắm đây. Tôi không để ý sâu xa ý tứ của bạn đồng hành, ừ coi như không tệ đi.

Xe đạp được gá lên giá sau xe hơi, chuẩn bị xuất hành tôi mới té ngửa, kế hoạch đi nhà rừng đã kéo dài lê thê thành bốn năm ngày. Và lão Tiên sinh thản nhiên trương ra cái bộ mặt vô tội, lúc nãy nói đạp xe có nghĩa là phải ở thêm đôi ba ngày nữa mà.

(2)

Ở trên núi, thiếu thốn đủ thứ, tôi chịu được.

Ở trong rừng, lạnh giá khi tối muộn đêm về, tôi chịu được.

Nhưng đến lúc nhận ra rằng bạn đồng hành chỉ chăm chăm nhảy tót lên cái tractor, với cả đống cưa, máy tỉa cành, dây thừng, xích sắt để đốn và chuyển gỗ thì tôi phát cáu.

Đúng là tôi có thể chủ động đi bộ hay đạp xe xuống núi. Nhưng đường xuống còn dễ chứ xong một hành trình thì có bò cả nửa ngày tôi cũng khó quay lại nhà được. Sau hai ba bận thử cái món dạo chơi kiểu đó và phát khiếp khi thấy tim đập thùm thụp, lồng ngực căng tức chực vỡ và thở chẳng bén hơi thì tôi sợ, không dám làm điều này nữa.

Dự kiến Chủ nhật về lại thành phố biển nhưng sáng thứ Bảy tôi ngồi phát ngốc trước cốc cafe rỗng chán rồi thì phọt ra một câu, tui đang chết đây này.

Có người nghe xong câu đó thì vội vun vun vén vén, nào chúng ta trở về nhà biển.

(3)

Về lại thành phố biển lúc này vẫn đỏ rực rỡ trên bản đồ covid của tiểu bang, tôi có chút ân hận vì cái sự phát tức của mình ở trong nhà rừng.

Ngẫm nghĩ chút, chuyến đi coi như cũng chẳng quá tệ đi.

Vì tôi đã biết vận hành cái máy cưa gỗ khổng lồ và thong thả tự mình xếp củi đốt lò lên giá trước cửa nhà.

Vì tôi tiếp tục khám phá Bethoven các phiên bản Von Karajan và Ozawa trong giá đĩa khổng lồ của gia đình ông chủ nhà. Và khi nho nhã đã đủ thì tôi có thể quay sang một tầng âm thanh mới với Mississipi to Mali của Corey Harris.

Vì tôi phát hiện bộ sách cổ Thackeray tuyển tập hay toàn tập chi chi in hồi giữa thế kỷ 19 bày trên giá phòng khách nhà rừng trong đó có ghi chép về miền đất và con người Ái-nhĩ-lan của ông mới thú vị làm sao.

Vì tôi có dịp biết thêm vô khối giống loài chim mới lạ hoắc đến thăm viếng mấy cái giá hạt thức ăn treo bên lề hiên nhà. 

Và nhất là vì tôi có thể ngắm nghía no căng mắt mà lại không biết chán các sắc màu của Indian Summer, tận hưởng thời gian của ngày nắng và nóng tưng bừng của mùa hè kéo dài.



lần này tôi đã biết chạy máy cưa củi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét