Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

do no harm & ghp - chúng mình thực sự biết gì?


(1)

Bỏ qua chuyện theo kỳ cuộc hay theo các sự kiện bất thường, tôi với tư cách công dân hay người làm công ăn lương được gõ đầu đều đều nào "đóng góp" thì về căn bản, nếu không có con bé em chăm chỉ sưu tầm văn bằng về phát triển và sau là về cứu trợ thảm hoạ - từ Queen[sland University] xứ Úc Châu sang King [College] của Anh quốc, tôi coi như vẫn là ngô ngọng hoàn toàn về mấy câu chuyện thảm hoạ và hoạt động nhân đạo.

Lại thêm nữa là mấy năm rồi, vì cái món chị em, tôi phải rờ rẫm ngó nghiêng mấy chủ đề nhân quyền, phúc lợi công, hoạt động nhân đạo, vân vân và vân vân. 

Kiến thức lỗ mỗ nhưng cũng có thế coi là đã được xoá nạn mù chữ.

(2)

Những ngày này, chuyện từ thiện xứ mình ồn ào. Xung quanh cái cô ca sĩ xắn quần đội nón cũ mèm, tay xoẹt xoẹt tiền như con buôn đưa cho mấy người trong vùng lũ, hô tụng nghe từ chỗ này qua chỗ khác ầm ầm banh lỗ nhĩ. Còn vài ý kiến này nọ tạm gọi là khác thường, trái chiều, trái luồng thì bị bầm vập tơi tả tả tơi. 

Tôi ngó nghiêng chút, thấy cái vụ từ thiện của cô này có chút kỳ kỳ. Lại kỳ kỳ không kém hơn là cái cộng hưởng psy của đám đông trên mạng nhện mà mồ ma Fritz Lang sống lại hẳn sẽ làm được một siêu phẩm.

(3)

Người xứ mình nhiều khi nghĩ cũng thiệt vui. Có lẽ do phận khổ chịu trong một đoạn thời gian kha khá dài nên đến lúc mở mang kinh tài thì cái tinh thần tiền mới nó lên ngôi, cứ lóng la lóng lánh tý lại cho là sang là quý. 

Ai-đồ mọc ra như nấm sau mưa, chiêu trò đánh bóng tên tuổi không giật cục toang toác một mớ từ tục tĩu hay xăm trổ và doạ nạt bạo lực thì là đặc tả ngôn tình. 

Tôi vốn lơ ma lơ mơ về cả thế giới công luận ảo lẫn thế giới sâu-bít thật thật ảo ảo vốn tự hô tự tụng xứ mình, nếu có ấn tượng chi về cái cô ca sĩ này thì là những bài pi-a, phần nhiều không ngây ngô thì sến sủa, ca tụng cặp đôi vợ ca chồng đá theo mô hình chị Béc anh Khăm ở xứ sở sương mù.

(4)

Ca tụng cho cô đội nón nát và có người quay rồi úp cờ-líp đều đều hành trình từ thiện rất rõ chiêu thức nhuộm màu phong phú đa dạng lắm. Nào là tiên, nào là xứng ngôi chủ tịch nghị viện, nào là và nào là.

Tôi nghe thấy trong những lời tán tụng đó có mùi của sự mến mộ chân phương một ai đó dành cho ai-đồ của mình. 

Nhưng đậm đà gia vị hơn, ấn tượng hơn đối với tôi là sự bất mãn, sự mất lòng tin. Vào cái bộ máy quan phương, vào những người nhân danh bộ máy đó.

Ở cái vế cảm xúc sau này, tôi chủ quan nghĩ, người ta khen cái cô tiên kia chẳng phải vì cô ta mà là vì người ta tìm thấy ở câu chuyện của cô một cái cớ để trút những nỗi niềm của mình.

(5)

Cơn say, cơn cuồng cô tiên lũ giờ vẫn sôi động lắm. Nhất là nếu căn theo những cập nhật tài chính đóng góp từ những người mang tên mạnh thường quân.

Nhưng có chuyện hay là sau mấy ý kiến vặn vẹo này nọ kiểu soi quần áo của cô ca sĩ khi đi làm từ thiện bị ném đá tùm lum tùm lưa thì giờ phản biện hay phân tích tạm gọi là "khác thường" hay "trái chiều" về cách thức làm từ thiện của cô tiên này xem ra đã có một xuất phát điểm cái nhìn khách quan - chứ không phải là "đố kị" soi mói - và nhất là có không ít phân tích mang màu Phật giáo.

(6)

Nhưng ngay cả là thế, có một điều cho tới giờ vẫn làm tôi ngạc nhiên là gần như không có một ai đề cập tới tính kỹ thuật của hành động cứu trợ, cứu trợ khẩn cấp, đến các nguyên lý căn bản của những hoạt động mang cái nhãn mác này.

Lại càng gần như không có ai - nhất là trong tiểu đội các bác chuyên tiết mục điểm tin thời sự ngày của đất nước - đi xa hơn mấy lời chỉ trích về tính cũ kỹ của một cái nghị định hay các nguyên nhân do con người gây ra dẫn tới tình trạng trầm trọng của đợt lũ vừa rồi. 

Để mà cho ra một bức tranh toàn cảnh cùng phân tích về vai trò của Nhà nước, về các quan hệ Nhà nước - xã hội dân sự / khối tư nhân, hay các platforms ở các cấp khác nhau trong kịch bản ứng phó các thảm hoạ thiên tai.

Tôi có thể là một công dân "bất mãn", không hài lòng, không tin vào chính quyền - mà phải nói luôn là cái phần công dân tính có tính "tiêu cực" này chớ ai nghĩ chỉ có ở xứ mình, nó là phổ quát, xã hội nào cũng có, ăn sâu vào não trạng công dân. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể vô pháp vô thiên, dương dương tự đắc bố mày nói và làm gì cũng được, bố mày nói và làm gì cũng đúng. 

Nhà nước quản lý vĩ mô, nắm trong tay thông tin, kiểm soát và điều phối các nguồn lực - đặc biệt là quân đội, cả theo kỳ cuộc lẫn trong các tình huống khẩn cấp. Còn Nhà nước làm tốt, làm xoàng xoàng, làm không tốt, thì đó là một chuyện khác.

(7)

Năm 1997 ở Paris, tôi bị sốc nặng, sốc đến mức cả người như thể tê liệt, đông cứng khi lần đầu tiên gặp Mẹ già của Alex.

Đối với con nhóc hồ đồ, "ếch ngồi đáy giếng" và không biết sợ Giời Đất là gì là tôi lúc đó, thật là ngoài sức tưởng tượng khi một bà ngồi Thiền, tu Phật mà lại "lạnh tanh" việc người người quản, ta tuyệt đối không can dự. Tôi quen với cái đạo Bụt ề à hương khói, buôn chuyện và bao đồng, thiêng ít mà tục nhiều, lúc đó gặp một thứ Phật giáo có chút "máu lạnh" với lời giải thích, mày tưởng mày giúp người nhưng thực là hại người thì bối rối lắm.

Sau một hồi choáng, tôi biết qua Alex hoá ra bà già sau ly hôn cho đi đều đều, cho đi kha khá phần thừa kế khổng lồ từ nhà mẹ đẻ cho các hoạt động thiện nguyện. Nhưng đó không phải là vung tiền xoèn xoẹt mà là có tổ chức, có đoàn thể, có quy trình, có giải trình. Hành động cho đi không đơn giản chỉ là cho đi mà uyển chuyển trong nó cả một hệ giá trị đạo đức và tính "chuyên nghiệp".

Rất nhiều năm sau đó, tôi nghe thêm câu đại ý rằng người "thiện" nhất lại là người "ác" nhất. Lại thêm một cú sốc nhẹ!

Theo diễn tiến các sự kiện mà tôi lỗ mỗ theo dõi, cô đeo nón nát kia càng cho ra nhiều "thiện" - các xấp tiền bao nhiêu thì nguy cơ ngầm ẩn và lâu dài là cái mầm "ác" - đố kị, tham lam, suy sụp lòng tin, tan vỡ vốn xã hội, bất ổn xã hội... cũng theo đó mà từ từ được vun xới.

Buồn thay là cái não trạng đám đông người xứ ta hình như nhất loạt đồng hướng, cứ tiếp tục cho đi, chỉ có dân cứu dân, lời nào khác ý chúng ta ắt là khẩu nghiệp, là thất đức.

Hôm nay vài trăm tỷ đồng to thì rất là to đấy. Nhưng bão lũ đi qua, người dân quằn mình sau cơn đói khát lo dựng lại gần như là từ đầu, từ vệ sinh y tế tới xây dựng căn bản và các hỗ trợ tài chính, phát triển kinh tế, bao nhiêu trăm tỷ mang tính cá nhân có thể lo đắp đủ? Rồi nếu còn những cơn bão, những cơn lũ nữa? Có ai dám chắc các mạnh thường quân đáng kính trọng còn tài lực để mà tiếp tục đổ tiền vào "rốn thiên tai" Miền Trung nhiều trăm tỷ, thậm chí là ngàn tỷ nữa?

Cái thiện của tiên-cô xem ra tốt thì tốt thật đấy, nhưng có bao phần sặc sỡ sắc phường nhuộm của những chiêu trò truyền thông của chính "bang hội" của cô? Cô càng rực rỡ, những rạn nứt cô gây ra theo đó càng thêm phình nở. Đến lúc cô bay về trời, chẳng biết ai sẽ ở lại mà gánh chịu đây!

(8)

Cuộc đời của tôi về căn bản là giống xe lu lừ lừ chạy, buồn tẻ, nhạt phếch. 

Nhưng lên lên xuống xuống, va chạm này nọ không phải là không có.

Chẳng riêng chuyện bão lũ lần này mà qua nhiều sự kiện xã hội ồn ào náo nhiệt có yểm trợ đắc lực của cái mạng nhện truyền thông tốt đấy song nếu không cẩn thận thì lại thành cái mớ dây rợ xiết chặt đến cạn khô tâm hồn người, lý trí người, tôi thấy hoá ra mình chẳng hiểu quái gì về cuộc sống này, xã hội này!

(9)

Tôi tiếp tục hành trình sống cuộc sống co-rút bản thân, tiếp tục làm một kẻ lạc hậu và cũ kỹ trước vũ bão công nghệ không ngừng mới mỗi ngày.

Nhưng vì vẫn sống trong xã hội thì cái thói rình mò xấu xí tôi cũng không sao dứt bỏ phũ phàng được.

Vậy tôi hóng tiếp, xem cuộc tranh luận về làm việc thiện này đi đến đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét