Đối với những người có đầu óc con buôn, định luật và phương châm rút lại trong khẩu hiệu này: "Có tiền mua tiên cũng được". Cứ nhìn tổ chức xã hội một cách nông cạn thì không còn gì đúng hơn khẩu hiệu đó.
[...]
Anh là người giàu có, anh cho thật nhiều tiền vào túi, rồi chúng ta cùng đi tới một vùng nghỉ mát hẻo lánh nọ đi. Một vùng trước đây không được ai lưu ý, dân chúng sống giản dị vui vẻ, hồn nhiên, lễ độ, mà người ta sống chung với họ thì thú lắm, mà không tốn. Tự nhiên, có những người tò mò phát hiện ra những nơi đó, làm cho nổi tiếng và bày đặt ra những cách để cho những nơi này hái ra tiền vì địa thế, khí hậu, vì dân cư [...]
Cảm tưởng thứ nhất lúc mới đến tốt đẹp lắm: anh thấy say sưa với khung cảnh thiên nhiên và có cảm tình đặc biệt với những thuần phong mỹ tục trong vùng vẫn chưa bị nền văn minh cơ khí làm thương tổn. Nhưng ngày nọ nối ngày kia, anh sống chẳng bao lâu thì thấy cảm tình sút kém, sự thật dần dần hiện ra.
Những thứ cổ kính chỉ là giả tạo để đánh lừa người. Cái gì cũng có nhãn hiệu, cái gì cũng bán, bán từ dân chúng đến đất cát. Những người dân chất phác thuần lương đó thành ra bọn con buôn ma mọi.
Vì anh có tiền, họ tìm cách làm tiền một cách dễ dàng. Khắp nơi đều là cạm bẫy chăng ra như tơ nhện, và con ruồi mà những người đó đợi chờ lại là anh.
Đó, trong hai ba chục năm trời sống dưới chế độ con buôn, dân chúng vùng này, trước kia giản dị và lương thiện là thế, bây giờ đã hoá ra thế này. Họ bây giờ có đủ mánh khoé để buôn bán gian lận, họ làm giả mọi thứ, họ đủ các tính xấu của người thành thị, mà lại không có mảy may đức tốt của người thành thị.
Charles Wagner - Đọc nương theo bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét