Đêm hôm kia, tôi đau túi mật, hai bên sườn vừa lạnh vừa đau, quằn quại tới lui đêm trắng, sau than thở với TA có lẽ vừa là do cộng hưởng cái mồm miệng đợt này ham gia vị lẫn chuyển mình của cơ thể và tiết trời mỗi ngày một lạnh. Bạn viết thư lại bảo không phải doạ đâu nhưng cần cẩn thận mấy vấn đề gan mật.
Xa nhà, sợ chết thì ít mà sợ đau ốm thì nhiều, con giời đọc xong cảnh báo của bạn, phi thẳng ra bếp, bỏ hết chỗ thức ăn cay cay ngầy ngậy.
Sau ngày hôm qua ở nhà một mình gò ép "thanh lọc" cơ thể tý chút, hôm nay tôi quyết định nấu tặng mình một bữa cơm vị nhà.
Cái nồi cơm điện nhỏ có đúng một nấc/nút bấm được lôi ra dùng lần thứ 3 kể từ ngày tôi có nó như là quà từ một chị người Việt. Gạo lài Thái nằm tít tắp đáy sâu của giá tủ đồ khô, tôi lười với tay nhặt đại hộp gạo sushi Nhật. Không rõ do gạo, do cái nồi hay do tôi vụng, cơm nấu bữa nay khá hơn lần trước là đảm bảo chín, song có chút khô.
Bắp cải luộc với mấy lát gừng lấy thơm bị ngâm trong nước quá lửa quá thời, lúc vớt ra có chút mềm, nếu không nói là nát, so với kỳ vọng.
Trứng hấp trong nồi cơm một quả, phóng tay nước tương, nhìn vô bát chấm chẳng thấy cái - tức là trứng - đâu mà đen sì sì một sắc xì dầu.
Nhưng mà hay nhá, món mặn chính của bữa cơm vị nhà này, chuẩn không cần chỉnh, đủ làm con giời dư tinh thần nước mắt tuôn rơi vì cảm động :-)
Chuyện là bữa trước ở Á Đông tôi nhặt được bịch nhỏ cá khô xuất xứ Thái Lan - dried anchovy. Túi nhỏ 100g sắc xanh lá nhàn nhạt trang nhã và có chút hơi hướng phong cách trình bày bao gói của thực phẩm Nhật, đại khái là nhìn đã thấy bắt mắt và thuyết phục rồi.
Tôi không phải người ham mê gì món cá khô, cũng không đến mức "cuồng yêu nước" kiểu đã là người Việt Nam dứt khoát phải mua thực phẩm Việt Nam. Của đáng tội, bữa đó con giời cũng ngó nghiêng tìm mua cá khô đặc sản quê hương, nhưng các túi các bịch cái nào cũng bự, rồi không ít xộc xệch mang tiếng là hút chân không mà cá bên trong nhảy cha-cha-cha ồn ào náo nhiệt, thế nên cuối cùng tôi nản quay sang rờ túi cá cơm biển nhỏ kia.
Khoe với TL về thành tích mua được túi cá khô, rồi hỏi nó làm thế nào, tôi được cô em hướng dẫn kỹ càng với lưu ý, phải xem tuỳ cá vốn mặn lạt thế nào, mềm cứng ra sao mà linh hoạt chế biến thành món.
Hôm nay mang cá ra làm món, hoá ra các bạn này lạt, và tương đối mềm. Sau chừng mươi phút ngâm nước làm mềm rồi lau ráo, tôi bắc chảo nhỏ láng xíu dầu phi thơm hỗn hợp bằm tỏi và hành hương. Chừng hành tỏi dậy thơm và ngả vàng, tôi vớt các vụn phi đó để sang bên, dấu chảo xào, rán cá ở lửa trung bình và sau đó là hạ xuống lửa nhỏ liu riu chừng mươi phút. Ở giữa chừng của đoạn quy trình này, tôi nêm chút nước hàng hòng kiếm ngọt cho cá.
Sau đó, vài vụn thịt diềm thăn nửa nạc nửa mỡ giòn giòn vốn được trụng qua nước sôi và thái lát mỏng được thả vô chảo đảo cùng cá. Lửa được chỉnh lớn, xào chừng 2-3 phút thì tôi cho thêm vào một thìa cafe nước mắm, xíu vụn tiêu xay cùng nửa trái ớt tươi bằm. Vụn hành tỏi phi lúc trước giờ cũng được cho quay lại chảo. Lại thêm 3-4 phút gì đó coi như món hoàn tất.
Cả cá và thịt đều ngấm gia vị đủ đậm đà của mặn, đáo thơm của gia vị hành tỏi, có hăng cay thảng hoặc của tiêu cùng ớt, và có lại có ngọt đằm nhờ công nước hàng.
Cơm trắng khô không sao. Rau luộc quá tay hơi mềm không sao. Món chấm trứng xì dầu cái đâu chẳng thấy lõng bõng nước đen cũng không sao nốt. Hài hoà năm cái bát tô nhỏ đều chằn chặn rau, nước luộc, món chấm, cá khô và cơm trắng, chắp tay nói một câu cảm ơn trong cái bếp chỉ nhõn mình ta với ta, tôi có một bữa cơm vô cùng chân thật vị bếp nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét