Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

red zones - sống trong vùng đỏ

(1)

Khi chúng tôi khởi hành quay lại nhà rừng trưa thứ Tư tuần trước, tin chính thức về thành phố biển là nó đã nằm trong danh sách "đỏ" của tiểu bang và rất nhiều người bấn loạn trước các thông tin liên quan, về việc mọi cư dân đều cần xét nghiệm, về việc nghe nói vậy nhưng hướng dẫn chính thức thì chẳng thấy đâu.

Đến thứ Bảy khi chúng tôi quay trở lại, tình hình xét về các con số cập nhật theo ngày có vẻ trầm trọng. Nhưng điều lạ là bên rìa thành phố, lượng xe chui ra từ các trung tâm thương mại lại vô cùng lớn, có chỗ thậm chí là ùn tắc. Tôi có cảm giác một số người đã chạm ngưỡng của sự "chịu đựng" và giờ là thời thái độ sống "kệ-mịa nó, việc đến đâu thì đến" lên ngôi!

(2)

Thời gian này, tôi thấy mình mỗi lúc một lún sâu trong hành trình mang tên suy sụp.

Đó là một sự xuống dốc từ từ. Tôi ý thức về nó. Và tôi không muốn, hay chính xác hơn là không còn ý chí hay sức lực, [để] can thiệp, cả theo nghĩa chỉnh trang lại tâm trí lẫn bận rộn chân tay hòng điều phối hướng đi của những cơn phiền chán không màu, mơ hồ đấy mà cũng rất thật đấy.

(3)

Tôi có thể kêu ca tùm lum thoải mái với TL.

Còn với người lớn trong nhà, tôi "chạy trốn". Không gọi điện thoại để ề à với bà cụ già ở Bắc Ninh để tránh một giây lơ đễnh thì lại vọt ra từ miệng mấy lời phàn nàn để sau lại phải ân hận đã làm cho Bố Mẹ lo lắng.

Và trong các khoảng thời gian dài còn lại của ngày, và cả đêm nữa khi tôi đang chứng kiến sự quay trở lại đầy ngoạn mục của chứng mất-ngủ, tôi gặm nhấm những nỗi niềm của mình!

(4)

Trước nay tôi làm mọi chuyện ở trạng thái phần nhiều là lơ mơ, thiếu định hướng và tham vọng được căn định rõ ràng, tỉ mỉ.

Không ít người quen biết của tôi có kế hoạch cuộc đời rất cụ thể từ vĩ qua vi, từ trung qua tiểu, chi chi cũng đủ. Phần lớn hỉ hả ta đây nhà lầu - chung cư cao cấp hay trung-cao cấp, xe hơi - khá thì cái Mẹc cũ nhưng vẫn cứ là Mẹc, còn nhàng nhàng thì xe hai bánh tay ga, có tý địa vị hay danh tiếng xã hội - của mình, của chồng/vợ mình hay có khi là dựa hơi thằng hàng xóm, một vị bằng hữu hay họ hàng chi chi, và nhất là tiền mới xoè tay tiêu vung tứ mẹt.

Tôi ở ngoài guồng đó, luồng đó. Tưởng cứ sống dài bất tận cái ân trạch lão bà vay nợ ngập mình và việc đáo hẹn mười đầu thì có chín rưỡi là lần khân lỡ hẹn. 

(5)

Thế rồi tôi thay đổi đường đi cuộc đời. Hay đường đi cuộc đời [của] tôi thay đổi tôi. Đại loại là thay đổi.

Tôi tiếp tục nghĩ đại khái, sống đại khái. Phần lớn chuyện khó chịu từ nhỏ tới to trong cuộc sống mới có nhảy lách chách tức tối trong lòng đôi ba phút thì rồi mau phủi tay bỏ qua. Để đỡ phải nghĩ nhọc óc. Và cũng là vì những bài học sống nho nhỏ tích cóp hàng chục năm qua dạy tôi rằng, đa số việc tôi rùm beng cho là quan trọng, là thuộc về sự sống-chết cả theo nghĩa hình lý lẫn nghĩa tâm thần - ví dụ như việc này mà để vậy thì "mất mặt" lắm ai ơi, rốt cuộc hoá ra lại là vớ vẩn.

(6)

Đến hôm qua khi bạn đời biết tin muộn về sự ra đi của ông nha sĩ quen đã trên dưới 40 năm, gần trọn một ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn và thi thoảng lại lẩm bẩm nhắc chuyện này chuyện kia liên quan đến ông nha sĩ quá cố thì tôi giống như chợt tỉnh ngộ.

Đời ngắn ngủi. Sao tôi cứ phải dằn vặt làm khó mình chi chi.

Không hài lòng điều này điều nọ về đối tác, thế thì chỉnh sửa. Sửa mình, đặc biệt là sửa cái thái độ mình. Thi thoảng vui vui thì sửa người, dù biết rằng tính người đã thành tật nên mọi uốn nắn rất dễ giống uốn một sợi cao su, nó cong theo ý nhất thời của mình rồi chốc lát lại thẳng tưng thẳng tắp à.

HEROES WORK HERE
nhà dưỡng lão trấn bên được huy động một khu
cho điều trị bệnh nhân covid-19
(7)

Chiều nay ông lão có chút xíu việc phải đi ra ngoài. Tôi như mọi khi đòi bám càng, hòng "đổi gió" chút chút với những màn ngắm nghía khung cảnh qua ô kính xe.

Ở trung tâm thành phố, xe hơi xếp hàng dài cỡ vài chục đầu chờ tới lượt xét nghiệm covid. Các thông tin xem ra vẫn mơ mơ hồ hồ, về đối tượng được test cũng như nguồn chi trả xét nghiệm.

Dù thế nào, nếu cứ nhìn nhõn một điểm test và số xe xếp hàng đã kín lối không chừa khả năng cho các xe mới tới thì chắc phải đến giữa năm sau mới xong cái vụ xét nghiệm này.

(8)

Vậy chi, tôi sống tiếp, chúng tôi sống tiếp.

Với tinh thần tự mình chủ động thoát khỏi cái vùng đỏ psy của cá nhân.

Với tinh thần cẩn thận trong mọi sự giao tiếp đi lại để không bị con virus chết tiệt nó ghé thăm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét