Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

1001 mẩu tâm thần

(1)

Chuẩn bị chạm tuổi 50, điều hay ho nhất so với những năm 30 và 40 là tôi có thể đồng thời sống và nhìn trạng thái psy, thay vì bị động hoàn toàn theo nó.

Nói chuyện với TL sáng nay tôi được bữa càu nhàu, cáu kỉnh, kêu ca ầm ĩ. Nói chán xong thì giống như vơi được già nửa đủ nỗi niềm tích tụ. 

Tắt máy, cười hề hề như một con dở. Đời là vậy. Mình sống tiếp!

(2)

Cho đến giờ, thi thoảng tôi vẫn mơ mơ màng màng trêu đùa Tiên sinh, rằng thì là mà tui sinh ra nhầm thế kỷ, rằng ước chi tui là con người của thời Trung Cổ, đến mùa đông có thể rúc trong ổ rơm ngủ bét nhè.

Ông lão lần đầu nghe thấy câu đó trố mắt ra nhìn tôi. Lần thứ hai thì nói toạc ra rằng, tôi là đồ dở hơi. Lần thứ ba, ông bảo tôi xuyên tạc lịch sử vì đời nông nô ở Châu Âu thời ấy đâu có gì vui. Lần thứ n, ông kêu tôi tìm sách đọc.

Thôi bỏ qua cái ổ rơm của tay nông nô đâu đó Châu Âu thời Trung Cổ, tôi dịch chuyển giấc mơ của mình sang xứ trồng lúa nước đâu đó miền Nam nước Tàu, sống chậm rãi, yên lành hoà mình trong tự nhiên, hết việc đồng áng theo lịch mùa vụ thì chuyển sang đan cái này, đẽo gọt cái kia, thi thoảng đi ra chợ trấn chợ huyện kiếm vài đồng bạc lẻ. Ông lão nhà tôi chẳng biết quái gì về Á Châu chắc chẳng bới móc được chi giấc mơ mới của tôi, hỉ :-)

(3)

Thực ra thì chuyện sinh nhầm thời và mơ ước xuyên-không chỉ là một chuyện để cười đùa.

Sự thực là tôi thấy mình luôn lạc hậu, luôn đuối để theo các tiết nhịp sống hiện đại. 

Quá nhanh, tất thảy mọi chuyện, từ các phương tiện sinh hoạt đến chính nhịp sống của con người, của xã hội.

(4)

Tôi có lúc ngây ngô nghĩ, cứ sống yên yên cái thân cái phận của mình, không ngó sang chuyện người chuyện đời thì là ổn.

Nào đâu lại có vô hạn những sự bên ngoài ảnh hưởng, chi phối đến đời sống của bản thân.

Hơn nửa năm qua bức bối âm ỉ trong lòng trong dạ vì những sự mắc kẹt, giờ tôi chợt ngộ ra, mình kỳ! 

(5)

Thật là ngốc khi tôi cứ để mình bị trôi theo dòng chảy psy tiêu cực của bất an, bất lực.

Tại sao tôi không dừng lại những chuyện ngoài năng lực của mình, thay vào đó là tập trung sống cuộc sống hiện tại, ở đây (?)

Chậm rãi, nào tôi sống tiếp, với ý thức và tinh thần cảnh giác về/trước dòng chảy psy của mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét