Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

camp harkness mùa lễ hội halloween & câu chuyện về phúc lợi công

Camp Harkness mùa Halloween 2020

(1)

Năm trước, tôi và bạn đời hay chạy xe qua Harkness - Harkness Memorial State Park - ở ngay trấn bên để đi dạo ngắm cảnh biển. Ông lão giơ bằng lái xe chứng tỏ là cư dân tiểu bang nên dù biển xe có là của Massachusetts thì khách vẫn ung dung vào miễn phí.

Cạnh công viên tiểu bang còn có Camp Harkness - một trong số ít các công viên dành riêng cho người khuyết tật, và lẽ dĩ nhiên là bằng hữu và/cùng gia đình đi kèm họ. 

Công viên hay trại thì đường phân cách chỉ là tương đối, thi thoảng khách đi dạo bên này cũng ghé chút sang bên kia, mọi người vui vẻ vẫy tay chào hỏi mà không có chút phiền gì.

Tôi ấn tượng nhất về công viên Harkness là quy định mở cửa cho người câu cá 24/24 giờ và mọi ngày trong năm, trong khi với khách ghé thăm bình thường thì chiều hôm khi mặt trời lặn và vào những dịp lễ tiết công viên này đều đóng cửa không nhận khách. Những người câu cá khuya hay xuyên đêm có riêng một bãi đậu xe ngoài rìa công viên, đảm bảo không ảnh hưởng gì đến sự đóng mở cửa và hoạt động của nhân viên công viên.

Lão Tiên sinh kể hồi cuối những năm 1970 khi ông quyết định chuyển đến thành phố biển này, có không ít dịp ông ra công viên câu cá đêm và kết bạn với kha khá những thợ câu khác. Mới đầu ông lão tưởng bở nghĩ mình đáng mến, thân thiện thì được lòng cánh thợ câu kia. Sau lâu rồi mới biết ông người thành phố và tương đối khá giả câu kệ gì thì kém nhưng được cái là sắm trang thiết bị rềnh rang rất oách trong đó có cây đèn cầy siêu lợi hại hấp dẫn mắt nhìn của đám bạn câu.

Chuyện chi tiết hơn nữa là những người câu cá kia không phải câu vui thú như ông mà thực sự họ câu cá để kiếm thức ăn. Đó là những người nhập cư phớ la phớ lớ tiếng Tây Ban Nha và khi nói chuyện với ông trẻ thành phố này thì líu ra líu ríu thứ tiếng Anh cần rất nhiều nỗ lực người nghe mới thủng.

Lão Tiên sinh kể xong chuyện trầm ngâm, giờ vẫn thấy người câu đêm nhưng hy vọng là để giải trí chứ không phải để kiếm thức ăn như trước. Điều này thực khó biết, khi chúng tôi nhìn thấy bãi đậu xe tối muộn trạt xe cũ rích, người ngợm chui từ đó ra phần nhiều lếch nhếch, lem nhem.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nguồn gốc của quy định mở cửa đặc biệt cho người câu cá này đối với tôi quả là thú vị. Quý bà Harkness đã trao tặng khu điền sản rộng lớn này cho tiểu bang để làm công viên và chính các ưu đãi cho thợ câu cá là một trong những điều kiện được ghi rõ trong khế ước.

(2)

Camp Harkness năm trước cuối tuần nào tôi đi qua cũng thấy trạt xe, biển số không chỉ mấy tiểu bang vùng New England mà từ NY cũng rất nhiều. 

Trẻ em khuyết tật có bé, có cô cậu có thể tự xoay xở đi lại, nhưng cần một hay thậm chí hai ba người lớn kèm cặp cũng không phải là cảnh hiếm. 

Thời dịch bệnh này Camp Harkness im lìm, cả một mùa hè mỗi lần chúng tôi đi qua có thể thấy một tương phản rõ rệt giữa công viên Harkness còn tấp nập xe vào ra - khi tiểu bang cho phép mở cửa - và bên trại đìu hiu gió lộng.

Chiều qua, sau mấy tuần dài không đi con đường qua trấn bên, chúng tôi theo lộ trình quen thuộc này và thấy trước lối vào trại sống động bầu không khí lễ hội cuối tháng Mười.

Hình ảnh nhìn thoáng qua có vẻ chẳng mấy đặc biệt song dừng mắt lại lâu hơn đôi phút thì quả là gây xúc động. Theo yêu cầu của tôi, bạn đồng hành táp xe vào mép đường và chụp lại một bức hình màn trang trí lễ hội đó.

Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, từ trong trại chạy ra một xe hơi bốn chỗ cũ kỹ. Một bác gái có tuổi, áng chừng là nhân viên làm việc của Camp Harkness, hạ cửa kiếng xe, giơ cao tay vẫy chào vô cùng niềm nở, vô cùng rạng rỡ trong ráng chiều.

Tôi là kẻ máu lạnh, ghét tiếp xúc với tha nhân, thường tự ti co rút trong cái psy xấu xí và tiêu cực của mình, gặp ai hay chuyện gì tốt tốt thay vì cảm kích thì phản xạ tức thì là nghi hoặc và bài xích. Nhưng chiều hôm qua, trước cổng Camp Harkness, trước cử chỉ nồng hậu của bà bác không quen biết ấy, tôi nghĩ mình học thêm được một bài học nhỏ về sự tử tế nơi con người.

(3)

Xứ cờ-hoa là cả một kho tàng khổng lồ lịch sử văn hoá-xã hội tôi khám phá kiểu nhấm nháp, với hết bất ngờ này qua bất ngờ khác.

Tôi đã quá già để có thể giơ ra cái vẻ háo hức dễ tiếp thu, dễ ghét, dễ yêu trước một vùng đất với các tập tục và con người sống nơi đó.

Chính xác hơn nữa, tôi đã bị trói chặt trong não trạng của thị dân Hà Nội, dù có nhiều yêu cùng ghét đan xen, và vì thế việc bất đắc dĩ thấy mình ở đây, như thế này, đối với tôi luôn có chút mầm khó chịu thường trực.

Người lớn trong nhà không ngừng dặn dò, hãy cởi mở, hãy nhìn về những điều tích cực. Tôi cố gắng làm điều đó, cố gắng tự nhủ với bản thân, nào hãy tích cực.

Trong những chuyện tích cực, đáng yêu ở xứ này mà tôi tiếp thu, có câu chuyện về công viên và trại Harkness.

Bất chấp những pro & contra xung quanh việc thiện nguyện của đám nhà giàu, nhất là các robber barons nhãn hiệu cờ-hoa thì các công viên, trại giải trí hay chăm dưỡng mà tôi biết được rõ ràng là những phúc lợi công hiện tại, hiện thực không ai có thể phủ nhận được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét