Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

giỗ cụ

Lão Tiên sinh đi nhà rừng, đồng nghĩa với việc tôi không có cái ipad để mà nhí nhoáy chụp ảnh đồ ăn hay gọi điện cho TL. Sáng nay ngủ dậy trễ, mắt còn nửa nhắm nửa mở thấy tuyết rơi cùng mưa lạnh và gió rít gào, dù sợ đến phát khiếp con giời vẫn tìm cho ra cái áo khoác chống mưa của bạn đời mặc đại vào rồi chạy tới lui chuyển các bạn cây rau và hoa vào nhà. Việc đang dang dở thì có điện thoại của cô em, tôi nhìn hình bé tý xíu qua cái điện thoại cầm tay có chút không quen, nhưng âm thanh tốt và con gái có thể ề à nghe và kể chuyện cho cụ già rất thoải mái.

Tôi hơi ngạc nhiên tại sao giờ này Bố lại có mặt ở Hà Nội. Đến lúc nói chuyện với TL thì mới biết, sáng mai Bố và em gái sẽ đi dự võ lâm đại hội giỗ Cụ Ngoại do anh họ yêu quý "đại gia" đứng lên tổ chức. Đối tượng được mời là hàng cháu và chắt của Cụ, còn bọn chút và chít thì không. Phản ứng đầu tiên của tôi, hết sức ngây ngô, là ơ thế không sợ covid à. Câu hỏi thứ hai cho TL, xỏ xiên chút, ơ thế mai có đeo khẩu trang không. Ở đây sợ quá thành nếp rồi, giờ ngó đông ngó tây chỗ nào tôi cũng nhìn theo mắt kính thời đại dịch!

Nhà Nội ở phố Cửa Bắc, xưa thuộc trại Châu Long. Cho đến đời Ông Nội, Bà Nội, các quan hệ rây mơ rễ má họ hàng và bằng hữu trong khu còn chắc lắm. Tôi nhớ lúc nhỏ xíu, biết Bà Trang và cô con gái của Bà sống ở phố Nguyễn Trường Tộ hay Nguyễn Khắc Nhu gì đó. Rồi sang bên Quán Thánh lại có những người họ hàng khác. Giờ mỗi khi qua nhà phố Cửa Bắc, tôi không còn thấy chút bóng dáng gì của con phố nhỏ rợp cây, sạch, mát, thanh bình và nhà cổ nhà cũ xinh xinh đẹp đẹp nữa. Ồn, chật và bẩn, đó là hình ảnh của Hà Nội tiền mới vênh váo bước vào thời đại 4.0.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét