Đầu hè này tôi nghe lại, đọc lại Spinoza. Nói là lại nhưng thực là mới, vì ngày xưa ngồi lê mông ở giảng đường trường đại học, phần liên quan đến ông triết gia mài kính đâu chỉ vừa vặn dăm phút giảng bài của quý thầy cô chuyên môn lịch sử triết học.
Giờ trời chuyển lạnh, tôi theo mạch permaculture, lần rờ đến chỗ lão nông Pierre Rabhi.
Tôi đọc chậm, đứt quãng. Đọc với niềm vui. Đọc với những khoảng dừng suy ngẫm.
Có rất nhiều chuyện hôm qua tôi hoặc không biết hoặc cho là vớ vẩn, thậm chí là đạo đức giả, giờ bỗng trở nên chân thật và sâu sắc.
Những từ, những ngữ kiểu như đơn giản, đạm, nhạt, chừng mực, quan hệ người với người, quan hệ con người với thiên nhiên theo đó đối với tôi hoá ra mang nhiều tầng ý chờ khám phá.
tự nhiên đứng một mình - 1 |
tự nhiên đứng một mình - 2 |
tự nhiên đứng một mình - 3 |
nông dân đời mới |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét