Xa nhà, nỗi lo to nhất đối với tôi là chuyện ốm đau.
Nhẹ thì nhọc thân cùng vài mẩu phiền não nhỏ. Nặng thì đau đớn, hốt hoảng âu lo cùng tốn kém ngoài tưởng tượng.
Thế là có cái màn che phủ kín người phòng ngừa cho ăn chắc. Người địa phương quần cộc áo cộc, tôi co ro giữ thật ấm từ đỉnh đầu qua cổ, bả vai và các phần ống tay ống chân.
Trong nhà củ gừng tươi, củ tỏi tươi, mật ong luôn sẵn.
Và bí mật to nhất cho sự chăm lo sức khoẻ kiểu con nhà nghèo của tôi: một sê-ri cao hổ cốt, từ trắng qua vàng nâu, nhỏ to, cũ mới, mùi đậm nồng cho tới thoảng dịu coi như đủ cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét