Năm trước kế hoạch chạy xe lên đỉnh Greylock của chúng tôi phá sản ngay từ dưới chân núi với thông báo khu bảo tồn đóng cửa.
Năm nay, mỗi lần đi nhà rừng là một lần Tiên sinh hỏi tôi có muốn thử quay lại đó không. Tôi vốn ề à, ngồi trong xe chốc lát là mắt díp tịt, lại vốn chẳng máu mê gì mấy vụ du lịch hay vãn cảnh thăm viếng chi chi chốn đông người nên mỗi lần được hỏi thì cứ lúng ba lúng búng trong miệng kiểu thế nào cũng được.
Đến bữa rồi ông lão chán chẳng buồn hỏi nữa. Xe xuống núi vốn chỉ định qua khu trại trượt tuyết để kiểm tra thùng thư thì thành phi thẳng một lèo trèo đỉnh Greylock.
Mùa này cây thay sắc. Ở mỗi cung đường, mỗi cao độ, tôi xào nấu đủ món liên tưởng hình sắc. Từ các rừng phong xứ Phú Tang qua Trung Hoa đến mùa thu vàng man mác buồn trong tranh của Levitan.
Không rõ cách đây quá một thế kỷ rưỡi, Herman Melville nhìn thấy gì và có cảm hứng gì từ đỉnh Greylock. Còn tôi, kẻ mù dở chưa từng chạm tay vào Moby-Dick, thì cười khơ khơ giữa trời và đất từ trên đỉnh núi này mà trêu trọc bạn đồng hành, chuyện gì tui không biết nhưng riêng cái vụ rừng và/hay khu bảo tồn quốc gia đủ để cho thấy xứ cờ-hoa còn xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần cái xứ tôi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét