Cây cải bắp bự mua ở tiệm nông trại gần Pittsfield tôi lề mề làm được một đống món từ chay qua mặn. Bữa rồi đang xắt một miếng cho vô nồi ninh nước dùng chay, trong lúc loay hoay chọn điểm đặt mũi dao nhỏ để bỏ cái lõi đi, tôi nhớ ra một công thức món chấm bao cấp với cái phần này của cây cải bắp.
Lá cải được tách, rửa ráo, lá to có thể xắt đôi hay xắt ba. Nước đun sôi trong nồi thì rau được cho vô làm món cải bắp luộc. Ngày xưa đến trái cà chua cũng quý nên không phải cứ thích là có thể làm món cải bắp dầm cà chua, còn trứng vịt hay trứng gà luộc rồi dầm mắm hoặc xì dầu để chấm thì lại càng xa thực tế hơn nữa. Nước luộc cải bắp cứ vậy mà một sắc trong, nói là tinh khôi thì là tinh khô, nói là đạm thì là đạm - mà thực thì nước luộc rau chưa vào thời thuốc trừ sâu lên ngôi thực vẫn còn ngọt lành lắm, mà nói là suông kiểu nhà nghèo thì là suông kiểu nhà nghèo. Thi thoảng tiện có miếng gừng đập dập thả vô cũng có thể coi là đặc biệt với món của nhà nghèo.
Và cũng trong cái sự nghèo khó đó mà có tiết mục lõi của cây cải bắp được tận dụng triệt để, gặp bạn nước mắm mậu dịch muối nhiều hơn mắm thế quái nào úm ba la lại thành món chấm quý giá. Cái lõi được gọt tỉa gọn gàng chỉ còn lõi là lõi, sau đó thái lát thật mỏng cho vô bát chấm, rưới nước mắm lên, trộn đều rồi để đó vài phút cho ngấm. Thế là xong.
Rất nhiều năm tôi không thấy, không làm và đương nhiên là không có dịp ăn món chấm đó. Và có nhớ thì tôi cũng chỉ mang máng là các lát lõi cải bắp đó sần sật, đậm mắm muối, rất hợp khi ăn kèm bát cơm chan nước luộc cải bắp.
Lan man vậy hoá thành lơ mơ. Gõ bàn phím đến đây tôi bắt đầu tự hỏi về khả năng nhớ của bản thân. Liệu có phải là các lát mỏng của lõi cây cải bắp cứ thế mà được ngâm nước mắm. Hay trước đó cần có công đoạn xóc tẩy qua với muối hạt? Mọi thứ xem ra thật mơ hồ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét