Những ngày này, tôi tiếp tục nghĩ về nhiều chuyện xưa cũ, về nhiều điều vốn bấy lâu tôi cho rằng vớ vẩn, về sự già đi, về sự cáo chung, và đặc biệt nhất là những sự chuẩn bị và thái độ cùng ứng phó trước tam đề lão-bệnh-tử.
Cảm giác thường là rất khó chịu, rất bế tắc. Nhưng cũng có không ít những quãng lặng mà sau đó tôi nhận ra minh bạch hơn những cái sự tình mà mình quen coi là đang bị mắc kẹt trong đó và cả những suy nghĩ cùng hành xử dở hơi tương ứng của bản thân.
Tôi không phủ nhận nỗi sợ mơ hồ vẫn luôn đồng hành, lúc ẩn lúc hiện, những ngày sống này của tôi. Minh bạch cái hỗn tạp cảm giác bất an, bất lực đó rồi, tôi tiếp tục ngồi xuống, yên tĩnh dõi theo dòng trạng thái psy của mình.
Học tiết giảm những dục vọng hình lý đã rất khó. Học loại bỏ những tạp niệm của các ngày sống còn khó hơn gấp vạn lần.
Nào tôi sống tiếp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét