Hàng ngày Tiên sinh gọi điện cập nhật tình hình nhà rừng. Đến tối qua, ông hỉ hả, cây leo giờ căn bản đã được dọn sạch, vô cùng quang quẻ, không chỉ ở mép trảng cỏ mà cả ven lối con đường rải đá dăm xuống núi.
Ông lại tiếp, bà cụ già nhà trên đã thuê người đốn hạ kha khá cây trong phạm vi dải đất phân biên giới giữa hai nhà hàng xóm, và giờ thì bà lão tha hồ ngắm trải cả rộng của nhà dưới - cảnh quan mà bà từ năm trước đến giờ lần nào gặp hàng xóm cũng xuýt xoa thích thế, thích thế.
Mà không chỉ có vậy, con trai và con dâu của bà hàng xóm, sống ở căn nhà lớn siêu hiện đại phía trên đỉnh núi cách nhà bà cụ chừng 100m, cho dù không thể nhìn thấy trảng cỏ phía dưới thì kể từ nay cũng đủ hoan hỉ mỗi khi phóng xe lên hay xuống núi. Hai người này đi đi lại lại nhiều, mỗi ngày ít thì hai ba lượt, nhiều có khi gấp ba gấp bốn lần.
Kể đến đây, lão Tiên sinh khoái trá, xong vụ này tui sẽ gặp Madeleine - bà hàng xóm - yêu cầu đóng góp phí dọn rừng. Rồi ông cũng không quên nhắc tên con trai và con dâu của bà cụ, như là những người đóng góp tiềm năng.
Tôi đề xuất, thế thì bắt đầu con đường giữa núi dẫn về nhà của nhà mình và nhà họ, tại sao không đặt một cái barrier thu phí tự động. Lão Tiên sinh gạt phắt, chuyện đấy lạc hậu rồi. Tui sẽ đặt một camera và đến mỗi cuối tháng hay cuối quý sẽ tính tổng lượt đi qua đi lại, kèm đó đương nhiên là ngắm view rồi, rồi tính phí phong cảnh, phí cảnh quan, phí tầm nhìn - tên gọi chi cũng được - liền một lượt.
Hết cuộc nói chuyện, không hẹn là một tràng cười ầm ĩ. Chuyện này có chút mùi vị của anh buôn thúng vỏ chai hay chị đếm cua trong lỗ, hỉ :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét