Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

bắc ninh 10.4.2021 - con gái về thăm thầy u

hoa vườn Bắc Ninh
(1)

Tôi ngớ ngẩn, lên kế hoạch cuối tuần sau về Bắc Ninh thăm hai cụ già vì cuối tuần này TL đi chơi biển xa. Rồi tôi lại nghệch cái mặt ra, ơ sao mà ngớ ngẩn. Tuần sau chúng tôi vẫn có thể về cùng nhau. Còn tuần này, tôi có thể tự mình về quê thoả nỗi nhớ Bố Mẹ suốt hơn năm qua mà!

Quyết định chóng vánh, đặt xe chóng vánh. Lại có chuyện liên lạc với chị quen biết để nhắc chị gửi giấy tờ liên quan hồ sơ đất thì bà chị bảo cho chị đi cùng với vì đã lâu muốn thăm cô chú mà không tiện thu xếp.

Sáng thứ Bảy, trước giờ hẹn bạn lái xe, tôi nghe tiếng bà chị, nhưng hoá ra không chỉ có chị mà còn cả anh nhà. Chuyến đi vậy là càng vui!

(2)

Lần này về quê, tôi chỉ có mấy phút nói chuyện với Bố.

Lý do là hầu hết thời gian, ông cụ già "tóm" được bạn trò chuyện là anh khách. Một ông già tai gần như là điếc đặc, nói rất to - hậu quả của tai điếc, mặt mày rạng rỡ. Tôi nhìn Bố, thấy có chút buồn cười, và cũng thực là vui.

(3)

Mẹ vẫn đau chân, đi lại có chút không thoải mái. May mắn là cái tay đau hồi mấy tháng trước giờ đã cử động bình thường.

Tôi thấy những biến chuyển sức khoẻ của cả Mẹ và Bố, lúc đầu hốt hoảng, sau đó chuyển sang khó chịu, rồi nữa là cảm giác bất lực. Còn giờ, tôi nghĩ mình bình tĩnh hơn. Chúng ta ai cũng phải chấp nhận sự thật là cái sự già-đi càng ngày càng trở nên thân thiết và hiện diện thường xuyên hơn trong cuộc đời mình. 

Tôi đã thôi làu bàu chuyện Mẹ cứ loay hoay hết việc trong nhà ra việc ngoài vườn. Nếu có nói thì chỉ là nhẹ nhàng, Mẹ tính xem thấy mệt thì nghỉ một lúc chứ đừng cố rốn. Mà ngay cả cái câu đó, tôi nghĩ, bà già gật gù gọi là chứ lúc vào nhịp ham công tiếc việc thì có mà dừng tay!

(4)

Cơm quê đãi khách đơn giản, có mấy miếng chả thịt bằm nhiều nạc nên hơi khô, và một đĩa chả ngan nướng than hoa thơm phức vị giềng. Rau có xà lách cùng mấy loại rau thơm gia vị trong đó chỉ có húng là phải xin từ vườn nhà hàng xóm, còn lại đều là "cây nhà lá vườn". Lại thêm đĩa đậu đỗ luộc cũng là từ "vườn nhà mình".

Tôi kết thúc bữa bằng một màn lỗ mãng bốc tay mấy quả đậu đỗ còn sót lại trên đĩa, ăn đi ngon lắm, ăn đi kẻo phí.

(5)

Sau nhiều năm đứng tên sở hữu miếng đất, hai vị khách lần này là lần thứ hai đến nhìn nó.

Tôi được bữa cười no khi ông chủ đất sau cả hồi nhìn ngó thì hỏi một câu rất hài, thế từ bên mép ao này trở đi là đất nhà mình [mình đây là hai anh chị khách] phải không ạ? Ấy anh ơi, cái ao cũng là của anh đấy ạ!

Miếng đất đó là miếng đất đầu tiên Bố Mẹ mua khi bắt đầu nhen nhóm ý định về quê làm nông dân tay mơ. Em họ bên nhà Nội học xây dựng rồi tốt nghiệp cùng chồng vốn là bạn học mở công ty được hai cụ già nhờ cậy thiết kế. Bản vẽ có vẻ rất hay ho, với rất nhiều cửa sổ to hứa cho nhà nhiều sáng.

Nhưng cuối cùng chẳng có cái nhà nào được xây. Vì những lời khuyên đại loại như, hai bác tuổi ngần ấy giờ còn xây nhà làm gì, không khéo xây xong thì lăn ra ốm. Và cả vì một lời khuyên kiêm cảnh báo rất thực dụng, nhà đó nhiều cửa thế tốn nhiều gỗ, xây lên có mà độn tiền.

Hai cụ già nghèo nghe xong phát hoảng, thế là quay sang kiếm miếng đất khác có sẵn nhà chỉ việc sửa sang lại chút chút thì có thể vào ở liền. Miếng đất to đùng với cái ao kia sau một thời gian để mốc meo thì cuối cùng được bán cho chị người quen của tôi. 

Và từ bấy đến giờ, nó không hề "mốc meo" theo nghĩa có cả một đám cháu họ của Mẹ ở làng tranh nhau xin phần cày cấy trên đó, đó là chưa kể còn có những người làng có quan hệ họ hàng xa lí lắc hỏi khéo muốn thuê làm nhà xưởng. 

Không rõ bao giờ các chủ nhân ông người thành phố mới khởi công xây dựng công trình nhà nghỉ thôn quê. Còn hiện tại, ai canh tác thì chịu trách nhiệm đóng thuế. Các vị chủ đất giờ đã bớt lơ mơ đất mình to rộng thế nào. Và với không ít người làng không rõ chuyện, hai cụ già nhà mình vẫn cứ là "địa chủ" vì có nhiều đất nhất làng. Tôi nghe xong cái chuyện hiểu bé tý nhầm này xong lại thêm một lần cười bể bụng!

(6)

Mấy tuần qua tôi nói chuyện với Mẹ luôn được nghe cập nhật tình hình vỡ đất trồng kê. Lần này về thăm Bố Mẹ, con gái vừa lò tò ra ruộng ngó nghiêng thì đã nghe thấy u già phàn nàn, hỏng rồi!

Ruộng kê là vậy. Một cây chanh Thái bị úng rễ đi đời nhà ma cũng là một chuyện không vui với thợ vườn là Mẹ.

Còn lại, xem ra vườn nhỏ rất vui vẻ tưng bừng với các bạn cà chua, đậu đỗ và bưởi đậu quả chi chít.

(7)

Khách Hà Nội có quà rau cùng trứng gà, chim câu và cá mòi mang về.

Tôi cũng có phần cho TL và mình, chim và cá, rồi nữa là rau củ từ cà rốt qua xà lách, cà chua, hành hương. 

Mà chiến tích to nhất làm tôi hoan hỉ suốt dịp cuối tuần là cái đĩa nhôm Liên Xô, đã từng là món đồ bếp quý giá suốt một thời bao cấp xã hội và con người nghèo khó nhưng còn chút tử tế và thanh lành xưa kia.

rau láo nháo hai loại mồng tơi và dền Mẹ gửi cho TL

cà rốt tí hon vườn nhà - không xinh nhưng lành

ruộng kê - "thất bại" vườn tược năm nay của Mẹ

đậu đỗ trái tươi non luộc ăn ngọt lừ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét