rèm che tạm cho kệ-tủ bàn bếp |
Tối và đêm hôm trước, tôi "lên cơn", Sau khi mò ra được búa và dao như ý thì bắt đầu công cuộc nằm bò ôm mặt sàn bếp để tháo dỡ một phần lớn đáy của tủ-kệ bàn bếp cũng như một tấm dựng vừa có chức năng chia ngăn vừa là điểm gá bản lề cho một trong các cánh cửa tủ.
Đồ gỗ trong căn hộ, từ các tủ bếp đến các tủ âm tường trong hai phòng ngủ, tất cả đều là gỗ dán/ép. Tôi tưởng tượng ở buổi ban đầu, chúng hẳn là lung linh, đẹp đẽ, là niềm tự hào to của gia chủ. Nhưng qua mấy lượt chủ chính rồi người thuê nhà, giờ đến chúng tôi, chúng thật là phiền toái.
Hồi mới đến xem nhà, vì căn hộ đang bộn bề sửa chữa, và tôi cả đời nào có kinh nghiệm thuê mướn nhà, lại thêm quen sống nhà Hà Nội nơi mọi thứ đều nhỏ và cũ, nên nhìn mấy cái tủ kệ bếp thì cũng không chú ý nhiều. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, ừ cũ nhỉ, lau chùi sạch sẽ là ổn thôi.
(2)
Bắt đầu dọn vào ở thì tôi phát hiện, cái sự rồi sẽ ổn thôi hoá ra chẳng ổn chút nào.
Mùi hôi của khoang tủ dưới đáy bồn rửa bát, mấy chỗ gỗ ép rạn mục... vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Chưa kịp tính phương án xử lý thì tôi có việc phải đi, đi rồi mắc kẹt, nay sau hơn một năm quay lại căn hộ, lại gặp cái mùi hôi hôi khó chịu, lại ngứa ngáy con ngươi với mấy phần gỗ mục.
(3)
Sau mấy tiếng đồng hồ của buổi tối vắt sang nửa đêm phá dỡ, dọn dẹp vun vén vụn rác vào túi lớn, tôi tự nhủ thế là xong bước thứ nhất. Mùi hôi không chỉ do gỗ mục mà hẳn còn do rác thức ăn đóng khô từ những người thuê trước, và cả chất thải của gia đình "tiểu cường". Tôi nhìn thấy một thủ trưởng, tôi to nó bé nên cuối cùng nó chạy mất. Chuyện này sẽ là một vấn đề mới cần xử lý đây!
Ngày hôm qua từ từ chút một, tôi đã lau sạch được toàn bộ mặt sàn của mấy khoang tủ kệ-bếp đó. Các vết bẩn bám lâu ngày thực còn lâu mới biến mất hoàn toàn. Nhưng sạch cơ bản thì tôi có thể tự tin dám chắc.
Giờ cái tủ-kệ bếp trong căn hộ có dáng vẻ thật đặc biệt. Hai phần ngăn kéo ở hai đầu, hai cánh cửa tủ kế tiếp. Còn cánh cửa tủ ở chính giữa thì biến mất tiêu. Thay vào đó là một miếng thổ cẩm được che đậy tạm bợ.
(4)
Nếu là ở nhà Hà Nội, tôi có thể lục tìm trong mấy hộp nhựa lớn một miếng vải chàm hay thổ cẩm ưng ý để làm rèm che tử tế. Còn trong căn hộ, miếng vải này là thứ duy nhất tôi có trong tầm tay.
Dù thế nào, cảm giác của tôi với bếp căn hộ xem ra đã bớt đi nhiều phần tiêu cực.
Tôi thấy mình giống con cún, đi ra đi vô khịt khịt tìm mùi, ồ đã đỡ hơn rất nhiều, đã không còn cái mùi hôi của các lớp ván ép mục nát nữa.
(5)
Tôi sẽ còn cần rất nhiều thời gian và nỗ lực tinh thần để thích ứng với không gian bếp mới này.
Quen ở bếp nhỏ nhà Hà Nội với tay đến đâu có ngay đồ mình cần, bố trí kệ bếp lại hợp lý theo nhu cầu của TL và tôi, giờ ở đây tôi phải từ từ chấp nhận. Từ cái bộ đôi bồn rửa với phần mặt đá bao quanh chỉ có tý xíu diện tích làm cho nước từ vòi chảy ra rất dễ bắn thẳng xuống sàn, tới phần mặt kệ để đồ chế biến thực quá khiêm tốn... Và cả vạn chi tiết không mấy dễ chịu khác!
Nhưng cuộc sống là vậy. Hoàn cảnh mới, không gian sống mới, thói quen mới cần/chờ tạo dựng. Và rồi, mọi thứ lại trở nên bình thường, quen thuộc, phải không nào!
thủ phạm gây mùi hôi khó chịu |
dọn, dọn và dọn - con dao của anh Mèo thật lợi hại |
găng tay giúp giảm đáng kể các vết rằm đâm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét