Sau một tháng Ba có nhiều ồn ào, cái xóm núi bé xíu hiện giờ xem ra đang hừng hực khí thế tranh chấp và đấu tranh!
nhà rừng cuối chiều tháng Tư |
Ông hàng xóm đòi lão Tiên sinh 4 mẫu đất - từ giờ tôi gọi là ông 4 mẫu - đang định mua lại phần đỉnh núi của một ông hiện có hai nhà to sụ, một ở NYC một ở trấn nhà giàu danh tiếng thuộc Massachusetts - tạm gọi là ông đỉnh núi.
Ông đỉnh núi này rất "đỉnh". Ông sở hữu đất rừng kha khá nhưng về nguyên tắc là đất rừng trinh nguyên, không có đường sá hay công trình chi sất. Muốn mở đường hay xây nhà thì phải xin phép loằng ngoằng và tốn kém kha khá tiền.
Không rõ ông không chịu xin phép hay đã xin phép mà không được xã sở tại cho phép. Túm lại là ngày đẹp trời thòi lòi trên đỉnh núi một cái cabine nhỏ với hai cối xay gió tạo điện. Về nước thì mạch ngầm chẳng thiếu, hẳn ông đã cho đào giếng khoan rồi. Ông này cứ thế mà ung dung với cái nhà bất hợp pháp của mình.
Còn ông drone - vị hàng xóm được biết đến khắp vùng với tư cách con rể nhà điều chế hương nổi danh nước Mỹ, người đi cắm biển cảnh báo lung tung lên cây của các nhà láng giềng và cũng là tay soi mói chuyên cho chạy drones theo dõi khắp vùng đã tìm cách kiện đòi phá dỡ cái nhà bất hợp pháp kia mà bất thành.
Ông đỉnh núi thét giá 1 triệu đồng tiền Mỹ. Ông 4 mẫu trả giá 800 ngàn với cái cớ, 200 ngàn còn lại là để làm đường. Và có vẻ vụ giao dịch này sẽ tựu thành.
Lại nghe nói ông 4 mẫu sẽ xây nhà trọ cao cấp trên đỉnh núi. Và cũng nghe nói là đã có hai nhà láng giềng sát nách - nói là sát nách nhưng thực là từ núi này trông sang núi kia - đã hừng hực khí thế kiện tụng phá đám. Lý do rất đơn giản, họ chỉ muốn nhà mình được bao bọc bởi rừng cây chứ không phải là mái nhà hay kính xe phản chiếu ánh sáng dưới nắng trời.
Lão Tiên sinh cũng lo ngay ngáy vụ xây dựng này. Tôi thì cười rũ vì ông lão hẳn phải sắm ống nhòm tầm xa thì mới có thể có được cảm giác ngứa mắt hay bị quấy rầy. Vì so với hai nhà đang định kiện tụng kia, ông ở cách xa ông đỉnh núi một đoạn đường chim bay kha khá dài.
Lại nữa quay lại chuyện ông 4 mẫu. Tiên sinh có bạn đến chơi nhà rừng. Ông bạn này có phần mềm đo đạc đất rừng, thế là hai ông rủ nhau đi xem cái chỗ đất "tranh chấp" kia. Kết quả là ông hàng xóm đòi không phải là 4 mẫu như miệng ông nói ra mà là hẳn 6 mẫu.
Lão Tiên sinh kể chuyện này với ông nhà ở dưới chân núi chỗ sát đường cái. Ông này là dân sở tại chuyện gì cũng biết ai cũng quen và có thói tám chuyện rất đặc trưng người Mỹ lao động ở vùng quê. Chẳng hiểu ông lan truyền tin tức thế nào mà chuyện này đến tay một ông có liên quan đến chuyện cấp phép xây dựng. Thế là cái ông trong ban cấp phép cho dù chẳng quen biết gì ông lão nhà mình nhưng lại tuyên bố đứng cùng "chiến tuyến" với lời hứa, nó [ông 4 mẫu] mà xin phép xem thì chết với tôi.
Cũng ở dưới chân núi có nhà giàu NYC với anh chồng là tay môi giới bất động sản còn chị vợ làm quản lý cấp cao một trong những ngân hàng khét tiếng nước Mỹ. Vào thời điểm covid đỉnh điểm và nhân dân NYC - ít nhất là đám có tiền - thoát tẩu khỏi thành phố, nhà đó phẩy tay một phát mua cái nhà kèm đất và rừng vốn được rao bán hơn triệu đô và ở tình trạng mốc meo trên thị trường bất động sản từ mấy năm nay vì bị xem là có cái giá không tưởng xét ở phương diện vị trí nhà cũng như diện tích đất rừng kèm theo - quá khiêm tốn nếu so với bọn trên núi. Giờ cứ đến cuối tuần thì xe lớn xe nhỏ lũ lượt kéo đến, đạn súng tự động ầm ầm khắp vùng. Hàng xóm mấy nhà gần đấy rủ nhau đi kiện nhưng xem ra thua thằng nhà giàu. Nghe nói bà con tức lắm mà chưa làm gì được ngoài cái việc chửi thầm, tiên sư thằng nhà giàu.
Có lẽ ông drone ở quá xa nên tiếng súng đoành đoành chẳng ảnh hưởng đến ông. Chứ ông này đi kiện thì có khi lại ra ngô ra khoai chẳng biết chừng.
Chuyện hài cuối cùng là không chỉ có ông chặt rừng Bruce sưu tầm súng và đạn. Nhà nào cũng treo ít nhất một khẩu súng dài. Thậm chí nhóc Roe từ năm 10 tuổi đã có khẩu súng săn của riêng mình với giấy cấp phép to tướng. Có vẻ như chỉ có mỗi bà già mẹ kế già lụ khụ của hai chị em nhà Jacob cùng lão Tiên sinh là không có súng và đạn ở trong nhà.
xóm núi yên bình - tựa như mãi mãi là cổ tích còn khi lòng người chộn rộn thì cổ tích hoá ra có thời hạn |
Tôi cũng hỏi lại ông lão, giờ khi biết diện tích ông 4 mẫu đòi hoá ra là những 6 mẫu thì ông có "xót ruột" không. Ông lão tỉnh queo, nó thích kiện thì đi mà thuê trọng tài. Hoá ra bản đồ mỗi nhà sở hữu chỉ để làm cảnh, bản đồ của xã chỉ để thu thuế, còn nghiêm túc phi thường rủ nhau ra toà thì phải quay lại đám khế ước cùng đủ kiếu giấy tờ pháp lý khác có nguồn gốc từ vài đời trước, với những chỉ dẫn rất li kỳ tỷ như con lạch nhỏ cạnh bãi tập kết gỗ của nhà Johnson hay hàng rào chuồng ngựa nhà Spencer và rồi nữa bao nhiêu thước tính từ nhà Goodrich.
Cái nhà Goodrich được nói tới giờ là bãi đất trống với không một dấu vết còn sót lại của nền móng. Nhà Johnson hay Spencer giờ hậu duệ ở nơi nảo nơi nao có ma nó biết. Và tên của một đống các con lạch, khe nước, hay cả các viên đá lớn, rồi những bãi tập kết gỗ, lò đốt than... tất cả đều chỉ đơn thuần là những cái tên.
Mặc cho ông 4 mẫu nóng vội muốn đòi đất, ông nhà bên này lại rất tửng, đúng kiểu bác thích thì xin mời.
À mà xíu quên, theo luật mới của tiểu bang, nhà hàng xóm trên núi sẽ trồng cần. Cũng là theo luật, mỗi người lớn được định mức 6 cây. Nhà đó đông người nhưng tính ra trừ bà mẹ già cùng hai vợ chồng con trai thì đám trẻ con đều không trong diện được phép.
Tiên sinh vui tính bảo ông hàng xóm, nhà tao có hai mống người lớn, cho mày 2 suất đó. Ông hàng xóm rất khoái chí vụ này.
Tiên sinh còn hỏi, thế vô tình trồng dư thêm có sao không. Âý không được, thanh tra của tiểu bang ngồi máy bay trực thăng với phần mềm đọc rõ ràng từng cái cây một. Vây nên nếu cần được trồng thì sẽ có tổng là 30 cây ở cái góc này của xóm núi.
Ôi cái nước Mỹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét