Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

chuyện những cái túi - xin chào & tạm biệt

túi Ý dưới tay chăm sóc của chủ mới
(1)

Giống như những "cơn điên" khác của tôi có tên giày dép, áo quần, sách vở, cơn điên [dành cho] túi của tôi không nhỏ.

Trong nhà có hàng chục túi vải thô và thổ cẩm các loại, đó là một chuyện.

Còn túi da không đến con số chục nhưng nhìn đi nhìn lại cũng quá số ngón tay trên một bàn tay.

(2)

Năm nay tôi không khua chiêng gõ trống và/hay nói lời to tát gì. 

Tôi lẳng lặng từ bỏ những sự sở hữu.

(3)

Một túi da Ý tôi mang trên người hình như hai lần và một túi da Nam Phi được dùng đúng một lần. 

Túi Ý tôi hóng hớt đòi TA mua cho vì nó nhắc tôi chuyến đi Florence rất nhiều năm về trước. Túi Nam Phi vì trong buổi chiều nào đó ở MASS MoCA, trong một tiệm đồ lưu niệm chuyên hàng thủ công Châu Phi, tôi thấy nó ở một góc tiệm, thật đẹp, và vì thế mà nằng nặc đòi bạn đồng hành mua tặng xem như quà sinh nhật.

Ông lão sau này không chỉ một lần cười nhạo tôi, với cái ý, túi đẹp thì đẹp đấy nhưng với ai đó thì không mấy phù hợp, nhất là khi đã quen nhìn tôi mang Aunts&Uncles vô cùng gọn và kín đáo. 

(4)

Tôi quyết định chỉ giữ lại dùng hai túi da, bạn Aunts&Uncles cũ mèm và đã sửa khoá túi phụ không biết bao nhiêu lần, bạn túi nhỏ thủ công của Ý vừa xinh đựng bao kính cùng mấy đồng tiền lẻ. Thêm nữa là một túi-cặp Lancel vô cùng tiện dụng khi cần mang một ít hồ sơ giấy tờ mà TA gửi cho từ mấy năm trước.

Chuyện kỳ quặc là cả ba bạn túi đó đều nằm ở nhà biển, vì chuyến trở về Hà Nội vội vã vừa rồi tôi ngoài cái va-li nhỏ đựng chút đồ cá nhân thì chẳng còn sức để mang vác bất cứ thứ gì.

(5)

Giờ hai túi da tôi đã từng thíchmuốn được chuyển tay sang hai người quen biết, với lời kèm theo, nhờ Em và Chị dùng hộ.

Còn tôi vui vẻ với cái túi vải gắn một miếng thổ cẩm nhỏ, đủ rộng, đủ sâu, đủ chứa cả trăm vạn thứ bà rằn cho các hành trình lêu lổng trong thành phố.

Tất nhiên nói là lêu lổng với túi "ba gang" vậy nhưng trong lòng tôi cũng có chút tính toán, càng giảm bớt được những món có trong túi càng tốt. Sự gọn nhẹ, ít đồ đáng giá hơn cái vẻ tất bật và tha lôi mà trước kia tôi vốn cho rằng thật là hay [ho]. 

(6)

Ở Austin hai năm trước, tôi ngập ngừng trước bạn túi du lịch Consuela. Lúc đó, một người chắc nịch như lão Tiên sinh cũng tỏ thái độ sẵn sàng chìa thẻ để tặng tôi một niềm vui sặc sỡ sắc màu. Nhưng vào phút cuối, tôi đã lắc đầu. Vì bạn túi tôi nhìn trúng, thích thì thích thật, nhưng rồi tôi sẽ dùng mấy lần trong một năm đây.

Tôi đã từng cười nhạo cái triết lý chọn lựa "cần & muốn/thích". Giờ thì xem ra tôi bắt đầu chạm lằn ranh giữa hai khu vực này, bắt đầu rón rén rời khỏi không gian của những sự thích đồng bóng, tuỳ hứng để chân thật với bản thân trong địa bàn của một ít những sự cần.

Chuyện về những cái túi hoá ra đâu chỉ đơn giản là những cái túi, hỉ!

túi thủ công Nam Phi - mua ở MASS MoCA

túi da Ý - mua vì nhắc nhớ kỷ niệm Firenze

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét