Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

một ngày - thứ tư

nhà rừng chiều xuống - ẩn dụ của sự già-đi
(1)

Thứ Tư - hôm qua - được tôi lên kế hoạch cho mở đầu chuỗi hành trình thăm hỏi ông vặn răng. Cái hẹn bạn nha sĩ nhắn nhủ tôi là sau nửa năm chị quay lại kéo dài một mạch gần năm rưỡi do tôi bị mắc kẹt ở Mỹ. Và vấn đề to tôi có trong miệng ngoài cái răng khả nghi - nguy cơ cao lần trước giờ còn thêm mấy cái lỗ thủng mới phát sinh. Khó chịu. Đau. Và tức cười nữa!

Hàng răng tầng 1 là nơi đón tiếp khách la liệt người. Trẻ con lốc nha lốc nhốc đứa ngồi đực mặt vì đau, đứa hò hét nhảy nhót loạn xạ. Người trưởng thành trẻ tuổi cả trai thanh lẫn gái lịch cắm mặt vào xì-mát-phôn. Mấy ông già bà già về hưu, hoặc đến làm răng hoặc đến với vai trò trông cháu, túm tụm bà tám. Lại có một hai ông bà siêu già và có siêu-vấn-đề huyết áp đang là đối tượng được kiểm tra, cân nhắc trước khi bác sĩ quyết định hôm nay làm tiếp hay mai làm. 

Tôi nhìn cái tiểu không gian xã hội chật hẹp đó đã ngán. Lại càng ngán hơn nữa khi mới sớm ra mà số xếp hàng của mình đã ở đâu đó bất định trong cái danh sách đợi dài lê thê. Vậy thôi, xin chào và tạm biệt. Ráng ôm ấp cơn đau qua kỳ nghỉ lễ. Cùng với chút mơ hồ lo sợ, sau đợt nghỉ dài này liệu con virus chết tiệt có "chơi" thêm một vố khiến mọi hoạt động xã hội ngừng trệ không (?!)

(2)

Nếu ngày mới bắt đầu với một sự "đổ bể" như vậy thì tiếp theo mình có thể làm gì?

Ngủ bù là một lời mời chào hấp dẫn sau khi tôi có cả đêm trắng. Nhưng tôi lại sợ nếu đo cái giường thì đêm tiếp theo sẽ còn kinh khủng đến mức nào.

Vậy thì ráng cơ thể vận động.

(3)

Bếp nhà Hà Nội tôi dọn dẹp kiểu chuột hamster xơi bánh sinh nhật. Nham nhở mỗi hôm một tý chút. Hiệu quả đến đâu chẳng rõ, nhưng hài hước thì có dư.

Như mọi khi, tôi chán ngán với bản thân khi phô bày ra trước mắt là cả tỷ thứ đồ dùng vật dụng bếp núc tôi đã tha lôi mua về trong suốt nhiều năm qua.

Chỉ một số ít là ở trong tình trạng còn nguyên tem, chưa bóc vỏ. Còn lại đều đã được dùng, ít hay nhiều.

Vấn đề to là cùng một đầu mục sản phẩm, lẽ ra TL và tôi chỉ cần số lượng một hoặc hai thì trên thực tế bếp nhà có đến cả đơn vị chục. Cái sự thừa đó, càng lúc tôi càng thấy sao mà lãng phí, đáng chê trách, và đặc biệt là vô trách nhiệm.

Nhận thức muộn mằn đó rất khó chịu. 

Đúng là mấy tuần qua tôi đã chào tạm biệt kha khá đồ bếp, chủ yếu là cho đi. Nhưng càng dọn dẹp thì tôi càng thấy bày ra trước mắt nhiều món cần xử lý, cũng như càng thấy rõ ràng hơn mức độ phóng túng, điên loạn, vô trách nhiệm của bản thân trong hành động mua và dùng đồ vật suốt nhiều năm qua.

Các sách vở bàn hay dạy về dọn dẹp, về lối sống tối giản bên cạnh việc đưa lại cho người đọc một thế giới tưởng thưởng đầy mộng mơ, lãng mạn thì trong các ví dụ hiện thực về quá trình dọn dẹp cũng khó có thể đem lại - ít nhất là với trường hợp của tôi - một cảm giác hiện thực vô cùng khó chịu như vậy! 

Tôi tiếp tục sống cái hiện thực, trải nghiệm cái cảm giác đó!

(4)

Tôi quyết định trèo xe máy lên chỗ cái hồ to. Để mua trà và tìm bạn bột chicory thần kỳ.

Lần trước mua kha khá trà ở nhà chè Chính Thái, tôi có chút ngỡ ngàng khi thấy vẻ già nua cùng chút mệt mỏi của bác chủ, và nhất là khi thấy bác tính tiền nhầm từ con số chục thành con số trăm. Sự nhầm nhịu đó, bản thân tôi là kẻ dốt toán vẫn hay mắc phải, nhưng trong trường hợp này tôi có chút gợn, phải chăng đó là do tác động của sự già-đi (?!)

Lần này, sau một hồi gọi với từ ngoài vỉa hè, tôi thấy bác gái - người lần trước tôi không gặp. Lại một vẻ già nua, chậm chạp. Bác kêu tôi chờ bác trai. Tôi mua cả túi to hơn chục món để làm quà, tiền tính ra một khoản kha khá. Lúc tính tiền, bác trai đưa ra một con số, tôi ngờ ngợ hỏi đi hỏi lại, bác chắc nịch đại ý là chuẩn chỉnh rồi.

Có lẽ do cả đêm mất ngủ, chưa kể là năng lực tính nhẩm của tôi gần như là zero, nên tôi lơ ma lơ mơ thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn móc ví trả tiền. Chào tạm biệt hai bác chủ, quay đầu xe hướng về con đường nhỏ men hồ, đi được đoạn thì con giời ơ-rê-ka giòn giã. Bác trai lại tính nhầm, và vẫn là cùng một kiểu nhầm số chục lên thành số trăm.

Nếu là mua đồ ở cửa tiệm khác, hẳn tôi sẽ ngay tắp lự quay đầu xe để đòi lại chín chục ngàn đồng dư đó. Nhưng lần này tôi đi tiếp, với một tính toán rất đúng kiểu AQ của tôi, coi như bỏ đi một lần ngồi lê mông quán Chị Lan, rồi nữa là số đó còn chưa đủ ngồi taxi đi cơ quan một lượt (!)

(5)

Chicory TA gửi cho tôi công dụng quả thần kỳ. Lúc đầu dùng không quen tôi chỉ đơn giản uống là uống. Nhưng sau rồi thấy thích thú.

Giờ cần mua, lóng ngóng ngó mạng nhện, chỗ thì khả nghi bỏ qua, chỗ thì coi có vẻ đáng tin cậy lại hết hàng, tôi đành trông mong vào An Nam.

Trong cửa hàng, tôi hỏi một bạn nhỏ nhân viên. Sau một hồi giải thích, cô em ồ à, nhà em vừa mới hết hàng. 

Lúc đó, tôi thấy mình đứng trước một kệ hàng khổng lồ với đủ thứ hạt từ mấy năm nay đang à la mode.

Không, nhà cháu chỉ cần chicory, không hơn!

(6)

TL đi công tác Yên Bái, vác về cho tôi một hộp bự ghi thảo dược ngâm chân nhìn rất bắt mắt, rất ngon miệng.

Cô em dặn, nhớ cho thuốc đó vào một cái bao để không làm tắc máy.

Dù lười biếng là mấy, giờ tôi cố gắng cách nhật lại ngồi ôm cái máy ngâm-massage chân hàng Trung Quốc nội địa vô cùng lợi hại này. 

Tôi không có trải nghiệm đi tiệm nail hay foot massage nên không biết cảm giác được chăm sóc đôi chân tuỵệt vời thế nào. Nhưng chỉ ở trong nhà, tự mình chăm sóc mình, tôi đã thấy đủ tốt rồi.

Và hình như tối nào ôm cái máy đó non nửa giờ thì tối đó giấc ngủ của tôi cũng theo đà thuận lợi hơn!

(7)

Tối muộn, tôi căn giờ Tiên sinh thức dậy trễ để gọi điện báo cáo tình hình.

Ông lão sau một hai câu chào hỏi tức thì chuyển chiều camera khoe khoang cái mái hiên mới của mình. Có vẻ như từ ngày có bạn này, bữa sáng bên bàn bếp đã chuyển thành bữa sáng trên ghế dài ngoài hiên nhà biển.

Mỗi lần thấy vậy tôi lại nghĩ thầm, đúng là hí hửng kiểu trẻ con. Nhưng vui thế, hoan hỉ thế thực cũng thích mà. Khi ngoài kia, chúng ta phần lớn là chật vật với những xô đẩy chen chúc cả về hình lý lẫn toan tính trong đầu.

(8)

Tôi kể chuyện ở nhà chè Chính Thái, nói về cái cảm giác không mấy dễ chịu liên quan đến sức nặng của quá trình già-đi cho bạn đời. Rồi trịnh trọng kết luận, giờ đã đến lúc chính tôi cũng bước chân vào cuộc phiêu lưu này.

Lão Tiên sinh an ủi đó là tất yếu của cuộc sống.

Trước khi đưa ra lời khuyên sặc mùi xỏ xiên, lần sau nhớ mang theo cái máy tính!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét