Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

một tuần tự cách ly & đồ tiếp tế

đồ vải khoác lên người - những món chàm Indigo
Có hai kiểu thái độ với sự tiếp tục tự cách ly tại căn hộ của tôi.

U già ở Bắc Ninh động viên, cố gắng, cố gắng! Mẹ đã chứng kiến ông cháu của mình - anh họ của tôi - từ Slovakia về và cẩn thận hai tuần ở yên trong nhà như thế nào nên bà cụ lấy luôn khuôn mẫu đó mà định cho tôi. Tôi nhớ hai cụ già, muốn về Bắc Ninh để được chiều chuộng chén một bữa ngon và trêu chọc hai lão nông tay chơi nhưng ghìm lại. Tự cách ly cái đã!

TL có vẻ có chút áy náy vì sức ép gián tiếp từ đồng nghiệp. Tôi chẳng thấy phiền. Cứ thử nghĩ nếu tôi làm việc trong một văn phòng mà cách nhật đôi tháng lại có một ông hay một bà đồng nghiệp "dính chưởng" F này F nọ làm cả toà đại sứ hốt hoảng mà xem, nào có vui. Thế nên, cẩn thận là tốt nhất, tự cách ly cái đã!

Ông em bạn cfitaire thì bảo mau mau còn gặp chị, còn đi cafe. Ừ cứ chờ nhá. Tự cách ly cái đã!

Chị MA yêu quý bảo em cẩn thận quá. Con nhóc nhà chị rời được Pháp về Việt Nam, xong hai tuần cách ly tập trung phải tong tả đi trường để không bị trễ học, thế nên tôi có một tuần ở yên trong căn hộ quả đã là điều phi thường. Hic, hoàn cảnh em nó thế. Tự cách ly cái đã!

Lão Tiên sinh mỗi ngày hai lượt hỏi han, bất ngờ là một ông già luôn có tinh thần chê bôi tất cả các thể loại chính quyền lại nghiêm túc đánh giá, chính phủ Việt Nam làm tốt thật [tổ chức, điều hành và quản lý cách ly tập trung, khai báo y tế]. Ông khen vậy, tui xin thay mặt các cấp cám ơn Ông! Nhưng tôi cứ kiên nhẫn tự cách ly cái đã!

Giờ đã tròn một tuần tôi thực hành kỷ luật. Âu lo đã giảm bớt nhiều. Tôi thấy mình bắt đầu thả lỏng. Và cảm giác thật dễ chịu. Tôi tự nhủ, còn vài ngày nữa thôi!

Sáng nay TL chạy qua căn hộ cho đồ tiếp tế. Tôi có mấy trái bưởi quà từ cô hàng xôi bán nhờ trước cửa nhà Hà Nội. Đặt hàng TL tối qua một phần cơm, giờ tôi thoả mãn với một cái hộp đựng đủ cơm nguội cho ít nhất là ba đĩa cơm rang. 

Những món đồ quen thuộc giờ cũng bắt đầu ở trong tầm mắt của tôi. Hai đôi Mohinder yêu thích. Những áo và quần Indigo

Tôi chạm tay vào các lớp da của các bạn slippers, cảm nhận cả trơn mượt lẫn xù xì của phần quai đan. Tôi chạm tay vào các lớp vải chàm, ra sức hít hà tìm cái hương ngai ngái quen thuộc.

Cảm giác thực là tốt!

slippers cho kẻ lêu lổng trong thành phố

bổ sung vitamin - đừng tin vào bề ngoài, xấu nhưng ngon hì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét