Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

mong "bị ốm" & chuyện thềm nghỉ

(1)

Tôi ban đầu không mấy để ý, nhưng sau hơn tuần thì bắt đầu giật mình, và giờ là kiên trì nhắc nhở bản thân, chú ý chú ý.

Chuyện là gì?

Tôi luôn phàn nàn về sự ăn không ngồi rồi vô tích sự trong thời gian ở Mỹ, nhưng hoá ra chính thời gian đó lại là lúc tôi vận động cơ thể - thường là một cách tự nhiên chứ không phải chủ động ý thức gì - kha khá là tích cực. Thêm vào đó, có lẽ tôi cười nhạo bạn đánh chén về cái sự uống rượu bia cũng như ăn thịt cá cả tảng của ông đã đủ no nên tính đến cùng thì lượng thức ăn tôi nhét vô dạ mỗi ngày chẳng đáng là bao nhiêu.

Khi rời Mỹ số cân nặng của tôi xấp xỉ mức 62-63. Chẳng phải là thành tựu vẻ vang gì nếu so với con số mơ ước 59-60 mà tôi định cho bản thân từ nhiều năm nay. Nhưng dù gì cũng vẫn là con số tốt nếu so với mức 65-66 ở thời điểm Tết năm trước.

(2)

Hai tuần cách ly tập trung, ăn theo suất, xem ra tôi ổn.

Hai tuần tự cách ly, lọ mọ nấu và ăn có chút "phóng túng", tôi xem ra vẫn ổn.

Nhưng ngay khi "tự do" thì ôi thôi, mọi chuyện bắt đầu xấu.

Các bữa tối ăn chung với TL, lượng cơm luôn là nguyên bát, trong khi hơn năm qua tính tổng lượng cơm tôi xơi chắc chưa được chục cái đơn vị bát đó. Nếu tính cháo thì lượng gạo tiêu thụ sẽ nhiều hơn, nhưng với tôi cơm là cơm, cháo là cháo, tất không đồng nhất.

Nhưng ngay cả cơm trong bữa tối thực thì chúng tôi có ăn bao đâu. Vì bữa tối "ăn linh tinh" - tức là không có cơm, của tôi cũng thực là nhiều.

Vậy vấn đề là ở đâu?

(3)

Tôi nghĩ mãi thì giật mình ở hai điểm. 

Điểm thứ nhất là điểm nhỏ, song là thói quen cố hữu của con nhà nghèo từ trước đến nay, nên nó hoá thành tác nhân thầm lặng. Đó là thái độ bỏ thì phí mà đã thế thì ráng ăn nốt.

Chúng tôi hẳn sẽ phải tiếp tục để ý điều chỉnh khẩu phần cho/trong mỗi bữa. Nhất là các món canh do TL nấu, ngon rất ngon, nhưng bát tô lớn mà cứ cố ăn cho hết thì cái dạ chịu không thấu.

Điểm thứ hai cũng thầm lặng và quen thuộc chẳng kém: vấn đề cơ thể vận động. Ở nhà biển hay nhà rừng, tôi có không gian vườn và rừng rộng lớn để tha hồ lăn lê bò toài và làm đủ trò. Ngay cả giữa mùa đông, chạy đi chạy lại dọn dẹp giữa các phòng trong hai nhà cũng là một việc đòi hỏi nhiều năng lượng cơ thể. 

Còn ở đây, không gian sống nhà Hà Nội thực rất nhỏ. Ngoài vườn có tỷ việc để làm đấy nhưng hai tuần qua trời không ẩm thì mưa, loay hoay thêm vài việc phải đi ra ngoài nên thời gian sáng sủa của ngày dành cho lao động chân tay ngoài vườn coi như phá sản. 

Tôi ăn vui vẻ, ăn tích cực, ăn vô độ. Mà không hoạt động chân tay tiêu thực cũng như vận động các cơ và xương khớp, thế thì ù lì là đương nhiên.

(4)

Giờ tôi quay lại ngưỡng huy hoàng xấp xỉ 66. Thật là con số đáng ghét! Hay nói chính xác hơn là tôi từ cái cân bước xuống thì chán ghét tôi.

66 tuy vậy vẫn chỉ là vấn đề con số. Nghiêm trọng hơn là cảm giác vừa nặng nề lại vừa suy kiệt, từ bên trong. 

Sáng thứ Hai đầu tuần hôm qua tôi chạm thêm một mốc cán xấu xí, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt đến thế. Nó giống như toàn bộ cơ thể bị rút cạn sinh lực. Không ốm chẳng đau theo kiểu thông thường. Đơn giản là ủ rũ, quắt héo, kiệt quệ. Bạn biết điều đó, và bạn bất lực.

(5)

Tôi có đủ hiểu biết về cơ thể của bản thân để hóng nó - một đợt ốm "thanh tẩy" cho quãng thời gian dài sống trong hoàn cảnh không-bình-thường cũng như những di chuyển dài.

Điều lạ lùng là cho tới giờ,  nhất định chưa tới gõ cửa. Ngày hôm qua bê bết nằm nhà, lơ ma lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, đến cuối chiều vì có việc gấp tôi vẫn phải lê lết rời khỏi căn hộ để về nhà để giải quyết. Lúc xong xuôi hết cả và trèo bus với cái túi to tướng đựng quần áo dơ mang về căn hộ để giặt sấy, tôi ngạc nhiên, sao mình vẫn đủ sức đi lại thế này.

Còn sau một giấc không quá dài, chẳng quá sâu nhưng vẫn là liền lạc gần 4-5 giờ đồng hồ đêm qua, giờ tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Dù vẫn còn đó chút khó chịu, chút bức, chút bí trong người, nhất là cái rổ bụng to hơn bà bầu 4 tháng. 

(6)

Không có quá nhiều gạch đầu dòng để thực hiện, và tuyệt đối chẳng có nhận thức gì mới mẻ ở đây. Tôi đơn giản là cần quay lại thực hành kỷ luật.

- Tính toán nấu mẻ lớn và phân bổ các khẩu phần ăn solo sao cho hợp lý, ưu tiên rau củ quả, bỏ gần như tiệt hẳn cafe - úi à tôi vẫn uống chút chút, thường là cùng sữa tươi làm cho việc uống chicoré mỗi sáng trở nên dễ dàng thuận lợi hơn
- Tăng cường cơ thể vận động, các bài tập gần như tĩnh là một chuyện, nhưng cũng có thể là đến tối thì lọ mọ xuống tầng và đi một vòng khuôn viên khu chung cư, tha hồ ngắm nghía hai toà nhà cũng như các cư dân tích cực tinh thần thể dục thể thao với đủ kiểu thời trang chạy bộ của chúng

Đơn giản là vậy đi!

Trong khi tiếp tục chờ, cái đợt ốm thanh tẩy giống Godot này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét