Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

ngày mới - ở đây và ở kia

vườn sau nhà biển tháng Tư - ông lão tha hồ ngó hoa
(1)

Tiên sinh vẫn không ngừng kêu ca phàn nàn về chuyện này chuyện nọ. Nhưng cạnh những mẩu vụn tâm lý đó của ngày thì xem ra ông lão rất "phỉnh", tung tăng vui vẻ di chuyển giữa nhà biển và nhà rừng và liên tục nghĩ ra cả đống "dự án" cho ngôi nhà trên núi luôn ở trong trạng thái "chờ hoàn thiện".

Tôi đã qua đận lo lắng phát rồ về việc ông lão nhà mình sống sao đâu khi mình không ở cạnh. Thực tế là bạn đời sống rất ổn nếu bỏ qua những rườm rà các chuyện dở hơi và phiền muộn nho nhỏ. Và có vẻ như tôi thêm một lần nữa lại phạm phải cái lỗi lấy mình làm trung tâm. Tội nghiệp tôi!

(2)

Tổ chức cuộc sống của tôi ở căn hộ, ít nhất là theo nghĩa hình lý, xem ra đã đi vào nề nếp. Tôi vẫn khụt khịt cái mũi đi tìm các mùi hôi, nhưng về căn bản thì đã dừng việc phá phách và tống bỏ. Giờ vấn đề to nhất là duy trì trật tự và vệ sinh cho "nhà".

(3)

Nhưng sang đến phòng gỗ ở nhà Hà Nội thì đúng là thảm hoạ. Thời gian trời ẩm và nồm đã ảnh hưởng kha khá tài liệu cùng các món đồ vải. Tôi được yêu cầu mau mau dọn dẹp làm quang nhà bằng cách chuyển đi đồ của mình. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có đúng hai chủ đề, sách và đồ mặc từ áo quần qua giày dép. Chẳng sai chút nào khi tôi thì thào với ai đó, chỗ đồ vải này tôi có thể mặc tới khi đi sang thế giới bên kia. 

(4)

Thời gian mấy ngày sau-tự-cách-ly, tôi gặp và nói chuyện, cả dài lẫn ngắn, với chừng khoảng mươi người. Từ bạn và đồng nghiệp tới mấy bản tiệm quen trong thành phố. Không tính một vài người biết nhiều năm nhưng chỉ là sơ sơ thân thiện bề mặt nên trò chuyện cũng chỉ là lớt phớt thời tiết cùng cân nặng, còn lại tôi có chút cảm giác choáng ngợp trước sức ép tiền - tiền - tiền.

Mấy năm trước, lúc còn sống, mồ ma partner của D. có lần buột miệng đại ý là nhiều người xứ mình mà ông anh gặp gỡ và/hoặc quen biết hoàn toàn có thể sống vui và sống tốt nhưng chỉ vì bị việc kiếm tiền chi phối nhiều quá mà thành ra sống rất dở và rất buồn. Hồi đó tôi còn lau tau cãi lại với ý rằng thì là mà anh ở thế thì tốt nhất đừng nói với và về người chưa có mà tội nghiệp. Ai cũng có quyền mưu cầu, đó là quan điểm của tôi lúc đó.

Giờ đây tôi bắt đầu có cảm giác đã hiểu cái ý của ông anh. Có thể là tôi hiểu đúng. Mà cũng có thể là tôi hiểu một cách xuyên tạc. Dù thế nào thì đúng là chán thật, khi thấy mình bị tra hỏi, thúc ép bởi những chuyện mà vòng vèo một hồi thì thể nào cũng tụ lại ở đúng một điểm: tiền.

(5)

Tôi chẳng phê phán gì những người như vậy. Bản thân tôi cũng thấy mình có nhiều nhỏ mọn khi mỗi tối ngồi nắn nót ghi lại các khoản chi trong ngày và luôn có vài phút mặt thễu ra cùng chút lo lắng, sống sao đâu. Tôi rất yêu tiền. Tôi muốn có tiền. Theo kiểu vừa đủ để có thể an tâm tiếp tục sống hồ đồ, lêu lổng và lười biếng theo ý riêng của mình. 

Nhưng nếu nói là có tiền theo nghĩa gắn liền với những biểu tỏ hình thức - kiểu như tôi đây có bao nhiêu cái nhà, xe hơi nhãn hiệu gì, quần áo giày vớ là của nhà nào, ăn uống và nghỉ dưỡng ở đâu, hay nữa là gắn liền với bằng hữu thân thiết gần như không mấy tách rời của tiền là danh - theo kiểu quan hệ mày có danh đó thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nên phải cố lên, nếu vậy thì tôi oải lắm, mệt lắm. 

(6)

Tôi đã từng, dù chỉ là ít thôi, theo đuổi những sự hư vinh và phù phiếm đó. Và may mắn, với riêng tôi thôi nhá, là tôi đã gặp được những người mà cuộc sống của họ - trong con mắt của tôi - cho tôi những gợi ý, nhắc nhở về việc rốt cuộc tôi thực sự muốn gì và tôi có thể làm gì. Tôi chẳng chê bôi gì những ai đang trong công cuộc truy đuổi và chinh phục danh - tài kia. Riêng tôi, sức kém và lười, theo không nổi. 

Khác với phiên bản của partner của D. một chút, giờ tôi chăm chỉ tụng một câu, Xin các bác để yên cho nhà cháu. Cháu cứ sống chậm rãi thế này cho xong cái đời cái kiếp này. Thế thôi! 

(7)

Tôi biết mình thuộc vào một nhóm nhỏ những kẻ "lạc loài" trong cái xã hội chạy nhanh, ồn ào và sáng choang này. Tôi biết mình không thể tránh khỏi những chê bai cùng bài xích từ các vị đang thành công ở lưng chừng hay trên đỉnh tháp của cái xã hội đầy tính tranh đoạt đó. 

Nhưng thay vì bất lực và than thở, tôi nghĩ mình vẫn có thể làm gì đó cho bản thân. Đó là liên tục tự nhắc, mày là ai, mày đang ở đâu, mày muốn gì và mày cần làm gì. Nghe rất tâm thần. Nhưng lợi hại!

một sáng đầu tuần - cuối cùng tôi đã thấy cái hồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét