(1)
Hôm qua ở trên hai xe bus khác nhau, tôi nhìn thấy hai bà già như là một sự nhắc nhở về già-đi.
Rời trường đại học, trèo lên xe bus để vào trung tâm thành phố, tôi ngồi chưa nóng chỗ đã nghe rào rào một bà già tám chuyện. Sau ba bốn phút, thông tin chủ quan tôi có về bà này đã xem như chắc nịch.
Một bà nội bà ngoại nào đó đất Đồng Khởi khăn gói quả mướp ra thủ đô để "Thu Cúc đi kiện". Kiện chứ không phải biểu tình nhá.
Bà già nói to, nói đều, nói không ngừng nghỉ.
Từ lúc tôi lên xe tới sau đó chừng 15 phút, ông tài hẳn là không chịu nổi thì hét toáng lên kêu bà già ngừng điện thoại. Không hiệu quả!
Sau đó ông nhắc ông phụ tiếp tục nhắc nhở bà già. Không hiệu quả!
Bất chấp hai ông hết dẫn thế nào là văn minh lịch sự cần đối với người ngồi bus, bất chấp cả lời mang tính doạ nạt kiểu như đã thế cho bà xuống điểm tới.
Gần đến Văn Miếu, chẳng ai nhắc thì bà già kết thúc cuộc điện thoại. Chân bà lúc trước đã từ trên ghế hạ xuống sau yêu cầu của cả phụ xe lẫn một bà khách khác giờ lại thượng đàng hoàng như thể bà đang ngồi trên bộ gõ nhà mình.
Ông phụ mặt trẻ búng ra sữa nhắc tiếp, tôi đúng lúc ra cửa sau để xuống xe, liếc trộm một cái thấy bà vẫn một thế ngồi hiên ngang.
Và hay nhất là sau điện thoại thì bà độc tấu. Con tôi nó gọi điện cho tôi thì tôi phải nói chuyện chứ sao tắt máy được, bờ-la và bờ-la.
Cho tới lúc tôi xuống xe, bà già vẫn nói, và nói rất to!
(2)
Bà già thứ hai trong xe bus tôi thấy là trên đường về nhà Hà Nội.
Bà lập cập trèo lên xe ở điểm đỗ gần dốc La-pho, một tay túi xốp không rõ nhãn hàng hoá là gì - đại loại là một cái túi đựng đồ cũ nát, và một tay là bó cúc gầy lưa thưa như răng bà lão. Tôi đoán bà già đi lễ.
Người thường trèo xe vào giờ vắng khách chỉ cần chưa đến 30 giây là đã ổn định chỗ ngồi. Bà già tay túi tay hoa loay hoay mãi mới ngồi xuống được, chân tay vẫn run, rung, lập cà lập cập.
Xe đi nửa đường Thuỵ Khê thì bà nhớ ra và hỏi ông phụ chỗ nào là điểm đỗ Đền Đồng Cổ.
Đến cái điểm đỗ đó, bà xuống xe, lại một màn run, rung, lập cà lập cập.
(3)
Tôi đã có vé tháng xe bus, đang từ từ tìm hiểu các lịch trình sau khi phát hiện năm qua nhiều tuyến quen đổi lộ trình quen thuộc.
Mỗi lần lên và xuống xe tôi vẫn theo thói cũ nêu cao tinh thần cảnh giác thận trọng với bước chân và di chuyển của mình, bất chấp cái cảm giác hình như các bác tài giờ đã chu đáo và tử tế hơn.
Đó là quan hệ của tôi với cái xe bus. Còn trong mắt nhìn tò mò khi ngồi xe, tôi thấy tuổi già, tôi thấy sự già đi. Chúng ở ngay trước mắt tôi, với đại biểu là các ông già bà già phong phú đa dạng mẫu hình biểu tỏ, tỷ như bà già Đồng Khởi hay bà già Đồng Cổ hôm qua.
Tôi lo lắng mình sẽ "dư lào" trong mấy năm tới, quái hay run, nói to hay thì thào?
Dù thế nào thì đó là chặng đường [cuối] tất yếu ai cũng sẽ phải dấn thân, hì!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét