Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

nhân chuyện cái chổi rơm

chổi rơm Mẹ bện, con quét nhà
(1)

Bữa tôi còn ngồi rung đùi trong phòng cách ly tập trung ở Bình Dương, mấy lần gọi điện về cho u đều nghe cùng một ý, trời u ám doạ mưa hay đang mưa nên bà cụ già thay vì lọ mọ ngoài vườn thì ngồi hiên nhà bện chổi, chổi rơm.

Chổi Mẹ tự làm cẩn thận, chắc và rơm nhờ được xử lý kỹ càng nên không có chuyện quét một lượt thì rơi vãi từ vụn thóc lép tới những sợi nhánh rơm nho nhỏ như chổi mua chỗ mấy bà bán rong.

Tôi xin một cái chổi mang về căn hộ. 

Quét thích lắm. Phải tội động tác quét nhà có chút kỳ cục, kiểu ngồi xổm mà quét. 

Có lẽ bữa sau tôi phải nịnh nọt u nhà mình cho con thêm cái que làm thành cây chổi có cán 😀

(2)

Mà nhân chuyện chổi rơm tôi nhớ ra chuyện rổ rá tre và võng đay. 

Bác trai nhà Ngoại, anh ruột của Mẹ, là kỹ sư tốt nghiệp trường Bách Khoa, một thời danh tiếng lẫy lừng tỉnh Hà Bắc cũ. Nhưng cuộc đời kỳ lạ, phóng khoáng chút thời gian tuổi trẻ, sau lại hoá thành người có chút thất chí, bất mãn và rất mau nhận hưu non, về làng lúc thì làm đậu phụ bán, khá hơn chút thì ngâm nga uống rượu và đan chơi rổ rá. 

Bác khéo tay, các món tre đó chắc là một chuyện nhưng cái chính là đẹp. Mấy đồ từ kích cỡ mini bán cho khách du lịch tới đồ dùng gia đình bán ở chợ làng còn xa mới chạm được cái chắc và đẹp như đồ bác làm. Đặc biệt là đừng hòng dính chấp một mảy may sợi nhựa, sợi nylon trên những món đó. Bác mất rồi, chẳng mấy ai còn nói tới chuyện tự tay ngâm tre, chẻ lạt, đan rổ hay rá nữa. Trèo xe phi một phát lên chợ Đò hay chợ Kênh, bao nhiêu rổ nhiêu rá muốn là có liền.

Rồi nữa, ngày xửa ngày xưa, có thời gian quê Ngoại trồng đay, hình như là để phục vụ làm món này món nọ xuất khẩu. Lúc đó trong làng còn các bà già lưng còng, mặc váy đùm và yếm, răng đen sì. Rất nhiều phụ nữ tuổi bà tuổi bá đều biết đan võng, võng đay. 

Mẹ bện xong mấy cái chổi, có lúc lại buột miệng, kiếm được đay mà đan võng thì thích nhỉ.

(3)

Tôi chẳng đến mức hoài cổ hay phải thế này thế kia mới đúng kiểu [truyền thống].

Nhưng với trí nhớ có phần mảnh đoạn và chủ quan của mình cũng như nhân nhìn mấy món chổi hay rổ rá trong nhà, tôi thấy xét ở một phương diện nhất định, các món vật dụng gắn với sinh hoạt gia đình ngày trước quả là bền, chắc và đẹp hơn đồ mới làm mau, làm ẩu ngày nay. 

Mà với bạn chổi rơm còn khá. Chứ chổi đót/chổi chít thì đúng là kinh khủng! Tôi không ít lần chịu mua cái loại chổi được quảng cáo là "đặc biệt", là [để] "xuất khẩu" mà mua xong rồi vẫn mất công hì hụi vo tới vo lui sao cho hết lớp bụi chít. Mà ngay cả thế thì cứ phải sau chừng nửa tháng khó chịu mỗi lần quét nhà thì cái chổi mới thực sạch là sạch. Trong khi đó, cây chổi chít ngày xưa dù dư dả cái dáng vẻ thô tháo chứ không thanh nhã dáng hình như bây giờ thì lại được những người bện ra nó tỉ mẩn kỹ càng vo sạch bụi và tuyệt đối không lẫn chít non hay chít được xử lý ẩu tả như không ít bạn chổi tân thời bây giờ!

Nhớ lãng đãng, mơ màng chuyện cũ nhân chuyện mới, thi thoảng cũng ra khối suy nghĩ hay hay đâu à!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét