Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

miếng sang & miếng ăn là miếng tế nhị

(1)

Cậu họ bên Ngoại mất sớm, Mợ nuôi một tay ba con trưởng thành, đều cao đẳng đại học đâu ra đấy, ở quê được xem là rất tốt.

Quê nghèo thuần nông, người lớn người bé tha hương, hầu hết là đi Nam. Con trai duy nhất của Mợ đi Nam, sau một thời gian tự lực thì chuyển về Sài Gòn, nương tựa vào đám con của bà bá - chị gái ruột của Mợ -, một người giàu lên nhờ thời cuộc - có nhà to ở đâu ngay trung tâm quận 1 hay quận 3, bán bia can rồi đến lúc tiền đè ngập người thì cho các con trai đầu tư bất động sản, giờ thành có số có má không tốp đầu năm ngón tay trên một bàn tay thì cũng là đứng đâu đó tốp hai.

Em họ trai này làm ăn tốt, lôi kéo cả chị gái cùng anh rể vô Nam. Giờ cả ba chị em nhà đó giàu nứt đố đổ vách theo tiêu chuẩn ở làng, vài miếng đất ở mấy tỉnh Phương Nam và phụ cận Sài Gòn, tiền mặt theo người tính theo đơn vị hàng tỉ, vài chục hay gần chục tuỳ con chị hay thằng em.

Tôi nhớ hơn năm trước, có lần TL từ Bắc Ninh về có chút khó chịu vì thái độ của một trong hai em gái họ đó, có tiền thì dư tự tin, bắt đầu đem mình ra so sánh với chúng tôi và tự long trọng kết luận, cứ học hành như các bá mà làm gì. Lúc đó tôi nghe xong sém bực, sau rồi tự nhủ, kệ mịa nó, đời ai người đấy lo, lộc ai người đấy hưởng. 

(2)

Trong đám ba chị em nhà đó, nếu thân cận và quý thì ít nhất là TL với tôi sẽ nhỉnh phần dành cho cậu em họ. Lý do rất đơn giản. Thằng cu đó có mấy năm học ngay trường Mỏ không xa nhà Hà Nội của chúng tôi là mấy, và nó thi thoảng vẫn chạy qua thăm hỏi, ăn uống tụ tập mấy chị em hết sức vui vẻ.

Đối với tôi, nó có thành ông đại gia tý hon ở đất Sài Gòn thì nó vẫn là nó, thằng em họ quý hoá. Nó chẳng cho tôi đồng xèng nào, tôi cũng chẳng ngửa tay vay hay xin nó. Quan hệ giữa chúng tôi là dây nối họ hàng vô tư chân thành, đơn giản thế thôi.

TL xem ra cũng đồng quan điểm đó với tôi. Đó là ý tứ khi cô em tối nay kết thúc một câu chuyện đậm mùi hài hước liên quan đến cậu em họ này nhân vụ tuần trước nó có công việc phải ra Hà Nội và tranh thủ ghé qua thăm bà chị họ là TL.

(3)

Chuyện là chú em họ này làm trong bộ phận "pháp lý" của cái doanh nghiệp bất động sản của mấy thằng anh họ con bà bá của nó. Tôi thoạt nghe chẳng hiểu "pháp lý" chỉ chi chi, nhưng tức thì TL kể tiếp luôn lời của thằng cu, thô tháo mà nói thì là chuyên lo lót sở ban ngành cùng đám viết lách. Bọn đầu tiên là vì chúng cấp phép và kiểm tra. Bọn sau là vì năng lực khui móc vô đối, mà đã làm thì [đoanh nghiệp] chắc chắn dính phốt, từ huy động vốn trái phép tới các tiêu chí kỹ thuật này kia chi nọ không được bảo đảm. 

Hic. Chuyện đời xưa nay vẫn thế. Chẳng có sốc gì ở đây.

Nhưng râu ria sang đường ăn nết uống thì hoá ra có chuyện thú vị này!

(4)

Chuyến này thằng cu em họ ra Hà Nội công tác, mà đã công tác thì có chiêu đãi mời mọc, mà đã chiêu đãi mời mọc thì phải đảm bảo sangđộc.

Trong chuỗi mời khách đó, nó có trải nghiệm ở một cái quán chuyên cho dân tiền mới - thường gắn liền với "tiền chùa" - đang nổi danh ầm ĩ ở Hà Nội.

Nghe nói cái quán đó tên nhõn một chữ. Nghe nói mỗi bữa phục vụ theo suất [cá nhân] cứ phải là chừng 16 món. Nghe nói cứ cách 3-4 món phải có một tiết mục "tráng miệng" để tẩy sạch vị trước khi thực khách khám phá các món mới. Và nghe nói mỗi món mang ra lượng khiêm tốn đến mức thằng em họ sức ba bò sáu trâu của chúng tôi tuyệt đối chẳng biết là nó [vừa] xơi gì.

Nghe nói cuối cùng là tiền thanh toán đủ làm một người phàm choáng đến mức có nguy cơ ngã ngửa người vì [bị] sốc.

(5)

Chuyện hay một phần là cái 16 course menu kia. Nhưng có lẽ hay hơn cả là thái độ rất phởn, rất tưng tửng, rất thật thà của chú em họ.

Nó bảo chỉ sang đến đĩa phục vụ thứ 6 hay 7 gì đó thì nó thiếu chút hét toáng lên đòi một phần bít-tết ăn để lấy no. May mà cái phần "quý ông lịch lãm" mới học hỏi được trong nó đã ngăn nó lại!

Và sau khi chia tay khách thì việc tiếp theo đồng chí em làm, hẳn là cùng vài đồng bọn của nó, là phi thẳng ra hàng bia ôm để lấp đầy cái dạ cũng như thả lỏng phóng túng thân người cùng lời nói.

(6)

Tôi tò mò chết đi được, rằng thì là mà các cán bộ của cái bộ liên quan kia sau một bữa sang "tiền chùa" thì sẽ ngoan đi thẳng về nhà ăn cơm vợ nấu [hoặc Osin nấu]?

Hay mấy đồng chí cũng phi ra một quán bia khác để làm thêm hiệp hai, uống và ăn thoải mái ra trò?

(7)

Tối nay được bữa cười no nhân chuyện thằng em họ, tôi nhớ lại một chuyện về/của Ông Ngoại.

Ông làm garde du corps cho lãnh tụ. Lãnh tụ đi nước Tàu thăm Bác Mao, dĩ nhiên là có màn ăn cơm chiêu đãi, và dĩ nhiên là lau tau như ông cùng đồng nghiệp/đồng cấp cũng được ké lộc.

Lần đầu tiên ăn cơm Tàu trịnh trọng tầm cỡ quốc gia, mấy đồng chí cảnh vệ thật thà món nào ra cũng ngon quá là ngon mà nhiệt tình thưởng thức. Mà món thì cứ ra liên hồi, càng món sau lại càng ngon hơn món trước. Thế nên mới có cái phàn nàn thầm đại ý, sao nó [chủ nhà] "thâm" thế.

Đến những lần sau, bổ túc văn hoá đã đầy mình, các đồng chí phục vụ lãnh tụ tha hồ mà ăn ngon, ngon từ đầu từ cuối. Vì không còn đâu cái màn dại dột làm căng dạ ngay từ những vòng đầu, hiệp đầu. 

(8)

Ông Ngoại mất khi tôi còn nhỏ. Trong nhà lưu lại câu của Ông, sống để bụng chết mang đi nên mấy chuyện của/về ông đều là lào phào vô thưởng vô phạt tỷ như cái vụ ăn uống khi đi xứ người. Thi thoảng tôi lên cơn nghĩ lảm nhảm, giá ông sống lâu hơn thì mình có khi hỏi được vài chuyện kiểm chứng kết quả nghiên cứu lối sống giản dị qua đường ăn nết uống của lãnh tụ không biết chừng. 

Ấy mà không, miếng ăn là miếng tế nhị. Tôi dừng ở đây thôi chứ nói thêm là phải tội chết hì! 

Nếu có tọc mạch rồi cà ràm lảm nhảm hay cười hi hi ha ha trước các sự kiện xã hội học ăn và uống thì tốt nhất cứ nên là những "bây giờ" và "ở đây" của cái đời sống thị dân tiền mới lên ngôi đa sắc màu, nhất nhất cứ phải sang, độc và với một số người [được mời] thì dứt khoát phải là tiền chùa :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét