Tôi xếp hàng chờ thanh toán. Phía trước có hai người, một đang móc ví trả tiền, một đang tranh thủ lôi đồ ra khỏi giỏ nhựa và bày lên mặt quầy. Không xa chỗ chúng tôi có một ông bố trẻ vừa mới trả tiền mấy hộp sữa tươi loại gắn ống hút đang mặc cả với con gái về chuyện khi nào thì mua quả trứng.
Quả trứng không phải là quả trứng Phục sinh. Nó có hình hơi bẹt giống quả bàng, và nếu tôi không nhầm thì lớp bọc nhựa bên ngoài có hình Frozen Princess.
Lúc vị khách liền trước mặt tôi bắt đầu tiến lên để được phục vụ thì cũng là lúc ông bố trẻ và cô nhóc con kết thúc màn thảo luận. Phần thắng thuộc về nàng Elsa mũm mĩm váy hồng cỡ chừng 5-6 tuổi.
Ông bố nhắc con gái, ra xếp hàng chờ thanh toán. Tôi lui bước nhường chỗ cho cô nhóc.
Tức thì nghe lời nhắc nhở, Con nói cám ơn bà chưa?
Tiểu cô nương quay lại, ngẩng đầu nhìn tôi với cái khẩu trang hồng Hello Kitty, nói dõng dạc, Con cám ơn Bà ạ!
Chết tiệt! Tôi được gọi là chị, là bác từ năm 28 tuổi. Giờ, sau gần 20 năm, tôi phi thẳng lên chức Bà.
Sự già đi đôi khi rất đẹp đẽ.
Nhưng trong phần lớn thời gian và hoàn cảnh, nó thực là tàn khốc 😩😩😩
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét