Phục sinh 2021 - khách mời bác chủ Bayou |
Có rất nhiều chuyện, nhiều điểm không ổn chút nào với Tiên sinh.
Sau cú ngã ngoạn mục trong bếp, ông lão có thể gật gù, thật may mắn là không bị gẫy xương. Nhưng các cơn đau thì đương nhiên trở thành bạn đường dài lâu. Cho tới giờ, ông vẫn chưa thể cúi người để làm nhiều việc quen thuộc như nhặt thư báo trên mặt sàn sảnh vào nhà hay nhổ cỏ dại ngoài ô vườn được dự kiến trồng cà chua.
Đó là tai nạn có chút bất ngờ. Còn vấn đề sức khoẻ thường trực, như tất cả những người già khác, bất kể chủng tộc, địa vị xã hội hay độ co giãn của túi tiền mang theo mình, ông lão ngày ngày có đủ chuyện để phàn nàn, đặc biệt là chứng kém ngủ.
Tôi có cảm giác bất lực, có phần lo lắng, nhưng sau thì cố gắng tự nhắc mình, có những chuyện mình không thể kiểm soát hay thay đổi triệt để theo ý [chủ quan].
Động viên, nhắc bạn đồng hành chăm lo sức khoẻ của mình, đó là việc to nhất tôi có thể làm.
Làm hàng ngày. Nói là lảm nhảm cũng được. Mà coi đó là một routine vui vẻ cũng được. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhớ nhá, nhớ ăn nhiều rau, nhớ đi lại loanh quanh bên ngoài một chút, nhớ bớt rượu bia và cafe đi. Đại loại thế!
(2)
Bỏ qua những chuyện dở hơi đó và thử nhìn câu chuyện theo một nhãn kính tích cực thì tôi vui vẻ nhận thấy rằng, ừ lão Tiên sinh xoay sở tốt, sống ổn.
Ông và bằng hữu sau mũi chích ngừa thứ hai và đôi ba tuần thận trọng quan sát giờ bắt đầu có thể rón rén hẹn hò ở bên ngoài, từ một bữa trưa bên hiên tiệm ăn quen nào đó tới một bữa tối tụ tập trong nhà.
Trời ấm dần lên đồng nghĩa với vui thú ngắm cây và làm vườn từ từ tăng cấp. Năm nay, ông lão đặc biệt bất bình về cái thành tích 100% sống sót của đám hạt giống cà chua. Tôi nhớ năm ngoái ông ươm 10 cây thì lên mầm chỉ được già nửa. Năm nay, tôi nghe chuyện này thì cười ngất về cái thái độ của bạn đời, nào có ai bực mình về chuyện tốt cơ chứ.
Ấy thế nhưng chỗ này đúng là có vấn đề, vì đặt 3 hạt giống cho mỗi ô nhỏ ươm mầm, giờ có ai đó sẽ phải nhắm mắt tay hươ hươ giống như một đứa nhóc quyết định chọn gì bỏ gì. Nghe nói, ông thợ vườn tay chơi sẽ chọn những cây to khoẻ nhất để giữ lại, chờ đến lúc có thể chuyển nhà cho chúng ra vườn sau.
Ở bên hông nhà phía giáp nhà của Father Mark, Tiên sinh trồng liền mạch cùng một loại cây cảnh mà tên chúng là gì tôi quên tiệt. Có một vị trí trồng cây khá đặc biệt, tôi đã hai năm liền chứng kiến cây mua về trồng xuống đến cuối hè thì tèo. Hai lần đổi cây đều là miễn phí do chính sách bảo hành của nhà bán cây. Nhưng đến năm nay ông chủ nhà bận bịu một hồi với suy nghĩ, liệu có lần đổi cây free thứ ba không nhỉ.
Tôi không quan tâm tới chuyện mất tiền hay không mà là cố chấp của ông lão, tại sao cứ phải là cái giống cây đó, tại sao cứ phải là cái vị trí đó. Tôi trêu đùa, chắc là vị trí đó phong thuỷ không tốt. Rồi gợi ý, hay là mình trồng một cây hồng trắng nhỉ.
Tức thì ông lão làm một đít-cua hoành tráng về việc nếu trồng hồng thì phải là hồng nhung. Thôi được rồi, ông là nhất, ông là trung tâm. Ông muốn trồng gì và trồng ở đâu là tuỳ. ông.
Hôm qua tôi nhận được tấm hình. Muộn hơn sau đó, trong cuộc điện thoại, bạn đời hoan hỉ, lần đổi cây thứ ba này vẫn là không tốn lấy một xu. Nhà cây xin lỗi rối rít, nhiệt tình thay cây mà bỏ qua luôn cả công đoạn xác minh. Lần này, ông xem ra chuẩn bị tinh thần tốt, nếu thất bại thì dứt khoát bữa sau sẽ là loại cây khác. Còn về vị trí trồng cây thì tôi không thấy ông nhắc đến.
(3)
Tiên sinh nói, ông nhớ các hành trình đạp xe loanh quanh trong thành phố biển.
Ông đã sẵn sàng ngay khi cảm thấy cái lưng của mình khá khẩm hơn thì sẽ trèo lên cái xe đạp đỏ chót của tôi để làm một vòng nhỏ. Ông nói, chỉ cần đi đến chỗ nhà bà ngoại rồi quay lại là được. Tôi nghe bà ngoại thì nhớ ngôi nhà nhỏ của bà cụ già nhìn ra biển ở phố trên. Mùa này hẳn là bà lão sẽ bày ra không ít cây và hoa mới xinh đẹp bên các bậu cửa sổ. Tôi cũng nhớ con mèo trắng béo múp míp nằm lười biếng cạnh đám cây.
Nhà hàng xóm đầu phố sau nhiều tháng lề rề phá dỡ cái này cái nọ giờ bắt đầu tiến hành làm phần ốp tường mới. Tiên sinh phẫn nộ, họ cho dỡ bỏ đám gạch giả đi đúng là việc tốt, nhưng ai ngờ giờ họ làm lại là ốp tường nhựa giả tạo, xấu mù.
Ơ kìa, nhà họ chứ đâu phải nhà ông. Nhưng mà đây là vấn đề thẩm mỹ của neighborhood. Nghe ông phàn nàn kha khá đủ, tôi quay sang an ủi, hàng ngày ông tốn nhiều thời gian ngoài hiên nhìn ra biển, mà hướng đó thì nhà hàng xóm kia đâu có ở trong tầm mắt. Nhưng mà mỗi khi lái xe rời nhà thì cái tường đó nó đập vô mắt. Ờ thế thì ông dứt khoát phải sang Việt Nam, cái xấu nó sờ sờ ngay trước mũi, cách có vài chục cm kia kìa. mà cấm kêu nhá, kêu là các bác hàng xóm quý hoá vác dao ra chém liền :-)
(4)
Từ cả tuần nay bạn đánh chén lên kế hoạch mời ông bác chủ quán Bayou ăn bữa tối Phục sinh với món kinh điển đùi cừu xông khói.
Sáng nay ngủ dậy tôi nhìn điện thoại đã thấy photo message từ ông. Hai ông già xem ra có bữa tối thực vui vẻ ngoài hiên. Tôi hỏi thăm tình hình bác bạn của Tiên sinh, nghe ra thời gian này ông bác rất vui vẻ, bất chấp việc tìm không ra người giúp việc rửa bát trong tiệm. Lý do không phải là công việc này kém phần cao quý mà chủ yếu là với séc hỗ trợ từ chính phủ, nhiều nhân dân Mỹ thích ở nhà hơn ra ngoài làm việc.
(5)
Cuộc sống ngày ngày ở nhà biển của Lão Tiên sinh là vậy.
Với hầu hết là những chuyện không phi thường nghiêm túc, nếu không nói là tầm phào và buồn cười.
Thi thoảng đúng là Tiên sinh có xu hướng vặn giây cót khởi động cỗ máy tư duy động vật chính trị của mình. Nhưng những lúc đấy, tôi tức thì ngăn cản, giờ tốt nhất là mình sống vui đời sống của một ông già về hưu, làm vườn, ngắm biển trước nhà, trêu chọc bọn chim và bọn sóc ngoài hiên, gặp gỡ bạn bè, thi thoảng chạm mặt bà tám với láng giềng về thời sự khu phố... như thế thì đời vui hơn mà!
chuyến dạo chơi thường kỳ của tàu cổ Eagle |
bạn gái của anh này đi đâu mất rồi |
hoa nở lối lên hiên nhà |
vườn tứ-nguyệt trước nhà của lão Tiên sinh |
nhà hàng xóm - dỡ gạch dzởm, thay bằng tấm nhựa ốp tường |
ươm hạt cà chua - giờ là 3 chọn 1 |
đổi cây lần thứ 3 - vẫn là miễn phí |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét