Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

câu chuyện đồ vật: vại sành đây thừa kia thiếu

vại sành chuẩn bị gửi đi nhà núi
chảo nấu là Hồng Tâm về nước cho
khay giá của lò xông khói Weber
ấm pha trà sứt vòi giờ ôm nhánh trầu bà
(1)

Một ngày nào đó trước khi Hà Nội bước vào thời kỳ căng thẳng của giãn cách và giãn cách, xe chở hàng đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội lúc tối muộn để chở đồ về quê. Đồ mang về nhà Bắc Ninh từ nhà Hà Nội trong mắt người này là quý, trong mắt người kia lại là rác. 

Trong đám đồ vật vô thiên lủng đó có không ít chum vại tôi tích cóp qua nhiều năm, qua nhiều chuyến đi tới mấy làng nghề xưa cũ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. 

Tôi không nhớ về số tiền bỏ ra mua chúng, nhưng công sức mua và chuyển chúng thì tôi nhớ chắc. Đối với tôi, chúng là quý giá.

(2)

TL được giao nhiệm vụ mua hai cái chum/vại sành cho nhà núi. Tôi hoá thành xe ôm, chở cô em ra tiệm ở Hoàng Hoa Thám để chọn và mua đồ.

Anh chủ hàng này tôi biết vì đã mấy lần mua nắp sành cho hệ thống chum vại ở vườn nhà Hà Nội.

Hôm nay trong nhà anh không có nem rán, cũng chẳng có ổ chó con mà là một bà vợ người to gấp ba ông chồng đang ngồi lướt mạng.

Anh chủ này bán hàng khéo ơi là khéo, giá là thế em mua thì mua, mà anh nói thật nhá đồ nhà anh chỉ cần em phi sang đường bên kia lập tức hoá thành đồ cổ giá tiền triệu chứ chẳng chơi.

Tôi không tham gia vào màn thảo luận chọn đồ giữa cô em và anh chủ cửa hàng. Chờ xong đâu đó thì ưỡn ngực cong lưng đỡ hai cái chum/vại chồng lên nhau ở phía sau xe, làm tốt nhiệm vụ người chuyên chở.

(3)

Trong khi chờ được chở lên nhà núi, hai món đồ sành nghỉ ngơi ở nhà căn hộ.

Nhìn chúng, tôi phì cười.

Đúng là cùng là đồ vật, đây thừa kia thiếu a :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét