Nếu là vài năm trước, tôi hẳn sẽ chun chun cái mũi, hừ hừ nơi cổ họng, ăn vậy khó chết đi được. Đó là khi nói về những món luộc/hấp cứ thế mà ăn, không có muối mè chấm đặt cạnh, lại càng không kho quẹt, nước tương, gia vị vắt cốt chanh hay mắm cốt mắm nêm chi chi.
Ấy thế mà giờ, có đứa dở ngồi im ngẫm nghĩ về vẻ đẹp của đồ ăn. Ở trạng thái được hấp/luộc thuần tuý.
Và những tác giả ăn chay kia nói quả chẳng sai. Chưa chắc là "ngon" đối với kẻ vẫn cứ là thích phát âm từ "thịt" như tôi. Nhưng ngọt thì xác thực là ngọt đi.
Món đưa vô khoang miệng. Nhai chậm, nhai kỹ. Nhâm nhi, nhẩn nha.
Không tính các tầng bậc kết cấu từ giòn đanh đến mềm nuột, từ xơ đến mịn qua bột; cũng chẳng kể các tầng vị từ đắng qua ngái hay ngọt bùi; thì tất cả đều quy về một hậu-vị: ngọt tự nhiên của rau củ quả không bị cầm tù bởi mỡ màng hay các nhà gia vị tươi khô!
bí ngô tròn bao tử, cứ thế hấp cả vỏ |
bí đỏ già bỏ vỏ dày rồi hấp |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét