Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

nỗi sợ - phiên bản 2021

Shiko Munakata - Gautama & Bodhisattvas (1951)
ông lão nhà ta quay lại Williamstown
Tôi gọi tên nó, nỗi sợ, vào một ngày cuối tháng Ba năm trước.

Giờ, sau hơn một năm rưỡi trời, tôi đặt cho nó cái tên mới, nỗi sợ - phiên bản 2021 của tôi!

Tôi nghĩ thật chính xác thì nó không còn là nỗi sợ nữa. Mà là một thái độ sống có nhiều phần buông xuôi. Do bất lực. Do không nhìn thấy mảy may hy vọng

Hôm trước tôi nghe cô em buông một câu, covid này làm tan nát bao gia đình, phá huỷ bao mơ ước. Nghe thật tàn khốc! Còn nhẹ hơn thì là, hai năm rồi, giờ [chúng] tôi không còn sức nữa. Tưởng nhẹ, nhưng rồi suy xét hồi thì tàn khốc cũng chẳng kém.

Từ đôi ba hôm nay đâu đâu cũng là chuyện biến chủng mới. Chưa kịp hết hồi tiêm chích ngừa mũi một mũi hai, giờ mối lo âu đã thành sao mau đến lượt cho mũi bổ sung, liệu bao giờ có thể có vắc-xin phòng được con cúm Tàu trong bộ quần áo mới kia. 

Tôi không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí kiểu ngày thế giới [bị] huỷ diệt. Nhưng ngẫm nghĩ về ẩn dụ cánh chung, về sự cần thiết của một nương tựa tinh thần trong bối cảnh đời sống mỗi ngày xem ra một tối tăm bế tắc thế này đối với tôi thực là một chuyện khẩn trương và nghiêm túc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét