Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021

ngày đặc biệt: gỡ chỉ rối, fan ho, những giấc mơ cũ và chút niềm vui mới

người ta "đập hộp" hàng hiệu
tôi đây run run mở bọc sách Fan Ho
Ngày đặc biệt!

Hồ sơ bổ sung được nộp chiều nay. Trong lúc chờ lấy quyển in, tôi trò chuyện với một em ở khoa bạn. Em này băn khoăn không biết có nên đi hội thảo ở Mỹ thời gian tới không. Tôi còn đang ngạc nhiên tại sao vậy thì nghe tiếp câu giải thích, đi được nhưng sợ không về được chị ơi. À, thì ra là vậy!

Nộp hồ sơ giấy tờ, cô chức việc vui vẻ. Tôi vui vẻ tám nhảm mấy câu đại ý chuyện này em vất vả, còn lại chị cũng đã có lời với cốp của Em. Tức thì tôi nhận được một cái bĩu môi, ý tứ là thằng cha kia thì liên quan "đếch" gì. Con giời nghe vậy thì nham nhở cười cho qua chuyện. Trong dạ nhớ như in cuộc điện thoại hôm trước, khi tôi buột miệng bảo ừ để xem em ý [cô chức việc] hướng dẫn làm gì thì làm theo, ông cốp kia lại bảo một câu đại ý, con bé đấy thì là cái "đếch" gì. Ở giữa, biết nghe, biết tin và biết sợ ai đây ta? Một hệ thống thiếu minh bạch và đầy rẫy những moi móc ban phát "ơn trên" thì sẩy bước chân thành tham nhũng giáo dục là đương nhiên a. May là tôi chẳng xoắn quẩy chi chi vì chuyện phát sinh này đã được dự báo từ trước.

Tôi khám phá ra một cách thức "luyện tập" mới thay cho việc rảo bộ và ngồi bus. Toà nhà cũ kỹ liên thông với khu biệt thự nhà giàu, vì quan hệ họ hàng giữa chúng mà cư dân sống ở các tầng cao được hưởng cái thẻ đi lại siêu lợi hại. Tôi nghe nói về cái thẻ này từ lâu nhưng lười không hỏi. Mới gần đây mới đòi quyền lợi. Thực là hay, đi ra chợ dân sinh trong khu phải mất dăm bảy phút cưỡi xe máy mỗi chiều. Giờ cứ thong thả xe căng-hải, tức là đi bộ, mất năm phút là tới chợ liền. Vừa đỡ tốn công sức lấy xe máy ra lích kích, lại được cái khoản mình đây chăm lo sức khoẻ a.

Và chuyện hay nhất của ngày là tôi có liền hai món quà sách. Một là chuyên khảo phi thường nghiêm túc tinh thần học thuật. Một là giấc mơ Fan Ho tôi ấp ủ từ hồi Tết hai năm trước. Món quà thứ nhất nhắc nhớ tôi rằng thì là mà mình đây đã từng vô tư yêu thích sự học hành, đã từng có đủ loại giấc mơ. Còn món quà thứ hai thì như một món đồ ngon thần kỳ nhấm nháp mãi không bao giờ hết ngán. 

Bạn nhỏ tặng sách nghiên cứu cho tôi là người tử tế, đàng hoàng với chữ nghĩa. Sách tôi nhận được đẹp cả hình thức lẫn nội dung, khác xa mớ giấy giống bản photocopie chất lượng tồi được dính nham nhở với nhau để làm thành công trình học thuật cho hồ sơ phờ-giờ-sờ mà thi thoảng tôi vẫn được gửi tặng từ đồng nghiệp, cũng khác xa nốt sách giải thưởng quốc gia này chi chi nọ của cây cao bóng cả làng chữ nghĩa mà nội dung vốn hay nhưng bị làm xấu đi rất nhiều do cái màn phóng to cỡ chữ và dàn trang lưa thưa hòng đếm trang ăn tiền của cái nhà xuất bản quốc doanh tốp đầu xứ sở. 

Còn Fan Ho, tôi lần giở các trang sách ảnh quà tặng của TL nhân dịp kết thúc ác mộng bài vở mà có chút cảm giác nghẹn [ngào]. Đối với tôi, Fan Ho  không chỉ là một nhiếp ảnh gia. Ông là một người nhiều-trong-một, có nhân vị và phẩm vị của nhà xã hội học, nhà thơ, triết gia, sử gia. Tôi không thích chí gì mấy cái sự di chuyển mang tên du lịch, nhưng có một lần được đến Hong Kong thong thả làm một ngụm trà, cắn một miếng điểm-sấm và đi qua một địa phương để tự khoái chí nơi đây đã từng nằm trong tầm ngắm của Fan Ho, đó không phải là một ý tồi a :-)))


cây bút lấy từ tiệm Thái ở thành phố biển giờ cạn mực
nhìn nó chợt nhớ những năm dài tưng bừng bút mực viết tay

quà sách từ L. - minh chứng cho việc
ao làng chữ nghĩa vẫn còn sự vô tư và tử tế

ngồi chờ lấy bản in cho hồ sơ bổ sung
nhiều giấc mơ xem ra đã vỡ vụn vì con cúm Tàu

dọn dẹp chút chuẩn bị ta đây đi học
hoá ra vẫn còn đây món nợ Tocqueville

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét