nhà rừng tháng 11.2021 |
Trong những cuộc trò chuyện gần đây của chúng tôi, ông lão thường lẩm bẩm, I miss you. Nghe thật bùi, nhưng con giời tinh thần cảnh giác cao độ tức thì ha ha ha. Kết quả là đối phương cũng ha ha ha. Chẳng cần nói ra, ý tứ cái câu đó chúng tôi đều rõ, nếu tôi ở đó thì người làm việc nhà ắt là tôi roài :-)))
(2)
Bé Roe được tặng một xe máy địa hình. Thay vì ngồi lút xe hơi bà nội để lái từ trên núi xuống đường cái to, con bé giờ mỗi ngày phóng tới lui có tới cả chục lần. Lão Tiên sinh kể chuyện này xong thì bình thêm câu, tui làm vườn Nhật Bản nghe tiếng động cơ xe của con bé mà đau hết cả đầu. Tôi lại được bữa cười.
(3)
Bác thợ cả Joe tiếp tục công cuộc chỉnh sửa và hoàn thiện tầng nhà dưới. Chắc là do làm lâu quen tính quen người, bác này đùa ông chủ nhà, you are dying. Chuyện là ông bác choáng và sốt ruột vì cái sự đầu tư cứ món nhỏ cộng dồn thành ra to của ông lão nhà mình, cái sự chết này hiểu nôm thành túi tiền của mày thủng đáy rồi kìa. Còn ông chủ nhà thì có cớ bao biện, tiền là từ Bruce - tức tiền bán gỗ rừng. Tôi lại quặn ruột tiếp vì cười. Nhưng mà thôi, ông lão nhà mình có việc để bận bịu, có chuyện nhỏ mỗi ngày để than vãn kể lể hay hoan hỉ với tiến độ công việc sửa chữa, thế là được!
Ông hàng xóm kiến trúc sư, bố của bé Roe, rất nhiệt tình với việc vẽ tặng miễn phí bản thiết kế cho nhà để xe mở rộng. Tôi hỏi lão Tiên sinh, tiền từ Bruce đủ xây cái nhà xe đó không, ông lão bảo tuỳ. Nghe ra thì ý tứ xây mở rộng rõ mười mươi rồi. Tôi đoán bác thợ cả Joe lại được bữa xuýt xoa tiếp.
(4)
Tôi có một ấn tượng rất lớn, rất mạnh về Indian Summer trong hai chuyến đầu đến States. Nhưng giờ, theo lời bạn đồng hành, hẳn là do biến đổi khí hậu mà cái loại hình khí hậu này không còn nữa. Ông lão than phiền chán thì chuyển sang chuyện tự tay vào rừng đốn củi cho lò sưởi đông. Gỗ được đốn hạ và phơi qua một năm, đủ ráo rồi mới cho vô nhà làm củi sưởi. Với tốc độ đốt lò hiện nay của ông lão, xem chừng tính cho sang năm việc rừng năm nay không phải là ít đi.
(5)
Ở Hà Nội, tôi nhớ bạn đời, cũng trề môi ra nói dăm câu ba điều. Nói xong thì cười khanh khách, phải lạc quan, phải lạc quan.
Mà đúng vậy, chuyện dở hơi cả đống bao tủa xung quanh, nếu tôi cứ để mình bị chìm trong đó hay bị cuốn theo nhịp của chúng thì đời đúng là dở. Còn nếu tôi bình tĩnh chút, từ từ gỡ chỉ rối, chuyện hoá giải thành nhẹ nhõm a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét