Chuyện ở không ít địa phương, nhân dân ăn Rằm tháng Giêng còn to hơn Tết [nguyên đán], tôi nghe nhiều thành quen tai. Nhưng ăn Rằm tháng Bảy còn to hơn cả Tết, hôm nay tôi mới lần đầu tiên nghe ra chuyện này.
Nghe kỹ, à hoá ra là ở vài nhóm bà con dân tộc, nơi có chung chia sẻ quan niệm với người sống ở đồng bằng châu thổ rằng thì là mà tháng Bảy thì rất chi là dở hơi. Và hay hơn nữa là ở những nơi chốn, cộng đồng đó, món chính được làm, được cúng, được ăn là vịt.
Một bạn chúng tôi gặp hôm nay giải thích, con vịt nó biết đi bộ, biết bay, và biết bơi. Ba kiểu cách đi lại đó giúp nó linh hoạt trong việc mang theo người những cái xấu, cái dở hơi đi thật xa khỏi con người. Chuyện này cho thấy một "giải pháp" thật khác với các mâm cúng hoành tráng dành cho cô hồn ở thành phố.
Tôi nghe xong cười khơ khơ, nghe có lý a.
Rồi lại nghe một chú ngồi bên kể, cách đây đến cả hai chục năm, khi đóng quân ở tỉnh núi phía Bắc thì được ăn Rằm tháng Bảy ở vùng đồng bào dân tộc và được chén món vịt hai năm tuổi. Nghe chuyện cụ vịt hai tuổi này, con giời lại thêm một trận cười khơ khơ. Vịt trưởng lão sống trong không khí trong sạch lành này hẳn là dẻo dai sức, kinh nghiệm nhiều, cơ trí lắm nên ắt sẽ đi mau, bay cao và bơi giỏi hơn bọn vịt thường. Và một khi đã vậy thì xơi lão vịt này xong, đảm bảo bao nhiêu mờ ám, đen đủi của tháng cô hồn sẽ biến mau sạch sẽ hì :-)))
Mà trong câu chuyện ăn chực nhà cô chú người quen tối nay, TL nhớ ra một chuyện là khi đi công tác Quảng Trị, thấy bà con [người Việt] ở cái thị xã to nơi đó cũng ăn cỗ thịt vịt ngày Rằm tháng Bảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét