Thứ Hai, 1 tháng 11, 2021

từ xà lách luộc bếp hoa sang diếp trụng làm salad bếp nhà

rau trụng ẩu tả, gà là đồ thừa
món leftovers này nhìn xấu nhưng ăn ngon :-)))
(1)

Tôi xem biểu diễn bếp núc một rổ bự rau diếp qua tay bà nội trợ xứ người hoá thành món rau luộc / rau trộn / salad - túm lại gọi tên gì cũng được - ngon ơi là ngon mà thèm. Đó là chuyện của gần hai năm trước. 

Nước đun sôi trong chảo lớn sâu lòng - cái wok - có thả vài lát gừng với muối, đường mỗi món dúm xíu lọt kẽ tay, và nếu tôi nhớ không lầm là còn có đôi ba giọt dầu mè - rồi rau từng xếp được trụng mau. Rau đó vớt ra liền tay, để trên cái khay đục lỗ giúp làm ráo nước. Người nấu giỏi giang tinh tế, canh vừa kịp thời gian để rau vớt ra nguyên một sắc xanh tươi bắt mắt. Kết quả của công đoạn này, rau gọi là trụng, là chần, là luộc, nói đông tây thế nào cũng được a.

Mới nghe xà lách luộc, tôi cứ thật thà tưởng thế xong. Hoá ra khâu quan trọng lại là sau đó: làm nước sauce. Bếp Hoa thường cho tôi ấn tượng dầu mỡ và gia vị đậm, lần này quả đúng luôn. Vẫn chảo kia một thìa to dầu đun nóng thì nhảy tưng tưng vô có hỗn hợp hành - gừng - tỏi và ớt trái khô được phi tưng bừng. Sau đó nào là dầu hào, nào là xì dầu, nào là muối, nào là đường. Và lại thêm chút nước bổ túc. Và thế là xong, phần nước sauce nhìn biết đậm đà và thơm phức. Đến chỗ này, tôi cười hi hi ha ha, còn chi xà lách luộc cơ chứ.

Rau bày ra đĩa lớn, khéo léo các đầu cuống qui về một mối, nhìn sắc xanh đã dư hấp lực kêu gọi mời chào những kẻ đứng bên bàn ăn. Thế mà chưa xong, chỗ nước sauce kia được thong thả rưới vòng đi vòng lại. Lúc đấy mới là chân chính món chờ bà con thưởng thức.

Tôi lên kế hoạch làm món này nhiều lần. Nhưng muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Vì ở nhà biển với lão Tiên sinh, tôi biết chắc nếu thấy tôi làm cái phần nước sauce kia thì ông lão sẽ chạy mất dạng. Còn mình ta với ta, tính ra bỏ công sức làm chẳng bõ tẹo nào.

(2)

Ơ thế mà hôm rồi tôi làm món. Không phải nguyên thuỷ xà lách luộc bếp Hoa như cô nội trợ Trung Quốc kia. Mà là lấy ý tưởng rồi ra thành món trộn leftovers bếp nhà. Cái phần thức ăn dư cần giải quyết là non cái đùi gà cùng mề xin từ bữa trưa nhà Bắc Ninh.

Liên quan đến gà, tất cả được thái rồi xóc với chút muối và tiêu xay lấy đậm đà và để sang bên.

Rau diếp tôi trụng quá tay, nên rau bày ra đĩa thiếu chút phần tươi tắn. Rau ra đĩa vẫn còn ấm, mau tay lướt vài giọt dầu vừng thơm thật thơm. 

Còn về sauce trộn, tôi không dám thuỷ chung theo cô nội trợ bếp Hoa kia. Đúng là con giời có phi thơm xíu hành-gừng-tỏi, với đúng một hai giọt dầu ăn - một việc thực khó, rồi sau đó cũng đầy đủ chêm nếm nào dầu hào, nào xì dầu. Nhưng dầu hào và xì dầu tôi cho vô rất ít, tính về lượng chỉ bằng một phần ba lượng nước vô chảo. Ớt tôi bỏ qua.

Nước sauce lơ mơ thiếu đậm đó chẳng làm tôi phiền. Vì tôi đã có hỗ trợ bí mật: ponzu sauce.

Chờ nước sauce nguội, tôi pha nửa sauce mình vừa nấu nửa ponzu sauce lấy từ chai. Rồi a-lê-hấp rưới lên rau. Rồi a-lê-hấp phủ tiếp phần thịt gà đã làm sẵn. Đang có sẵn hũ nhỏ đựng vụn tỏi phi khô, tôi chẳng ngại gì mà thêm chút bạn này cho đĩa trộn thêm phần náo nhiệt.

(3)

Sauce cho rau xà lách luộc bếp Hoa là sauce ngập. Sauce cho món salad rau diếp trụng của tôi vừa nhoẻn ôm ấp các lá rau, và không gây cảm giác làm ướt phần thịt gà phủ lên trên.

Rau diếp lá mềm, cậng giòn có vị đậm mặn vừa phải, lại thoang thoảng chua chua thơm thơm của họ nhà chanh yuzu từ ponzu sauce, cứ ăn không đã đủ ngon.

Lại thêm chỗ thịt gà kia, khinh khỉnh đứng một mình đã đủ vai đủ vế. Mà lấy một lá diếp rồi dùng đũa làm trò ảo thuật, xếp mấy lát thịt gà lên, cuộn lại thành miếng ghém, khoang miệng vừa tưng bừng vừa ấm áp luôn :-)))

* Note ghi thêm: Làm món này, tuyệt đối không dùng xà lách "ta" khum khum với lá mềm; hợp nhất đối với tôi - và cũng là do khả năng tiếp cận ở các chợ/siêu thị Hà Nội - cho tới giờ là giống romaine lettuce. Bạn này có cậng giòn và lá đủ chắc, đanh để chạy qua nước sôi nồi trụng không hề hấn gì hình dạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét