thành quả của "bới rác" và khâu nát ngón tay |
Tôi không nhớ là tự mình mua cái bàn là ủi này hay ai đó cho mình. Đại khái là có nó từ rất lâu ở nhà Hà Nội. Đến lúc lên nhà căn hộ, trong một phút cao hứng, con giời cặm cụi phá dỡ tung lớp mút lót, biến cái bàn là ủi thành một cái kệ. Rồi lại hì hục sơn sơn quệt quệt mặt gỗ ván.
Tưởng thế là xong mà hoá ra không phải. Sau mấy lần lục lọi túi rác ở tiệm của cô người quen và vác về nhà thành quả là một đống vụn vải chàm cùng thổ cẩm, con giời lại một lần lên cơn cao hứng, mình may áo cho cái bàn là ủi đã hoá thành bàn kệ.
Nợ bài vở của tôi còn kha khá. Nhưng khi mắt toét và đầu óc lơ mơ thì sách vở quẳng hết ra sau lưng, cứ lao động chân tay vẻ vang là tốt hơn cả. Sau hai ngày khâu khâu vá vá, cái miếng bọc xem ra thành hình kha khá.
Nhưng để hoàn thiện thì tôi không còn sức. Với hai ngón tay bị kim chọc nát bét. Và thách thức vải gai dày cộp làm sao uốn lượn thành nẹp để luồn dây buộc đối với tôi quả cao hơn cả núi Thái Sơn.
À, giải pháp không phải không có. Mang nguyên miếng vá víu đó đến nhà cô chú người quen nhờ chú chạy máy may xoèn xoẹt cho vài nhát.
(2)
Tôi bị cô người quen chê, sao lại chọn các miếng vải ghép xấu thế.
Tôi bị chú nhà cô chê, sao lại ghép xiên lệch và thiếu hài hoà thế.
Bị chê, con giời cứ nhe răng ra cười, cháu làm cho vui ý mà. Rồi lại chống chế, cháu đây khâu tay, khâu tay đấy!
(3)
Chú người quen vui vẻ giúp tôi máy đường nẹp.
Mà không chỉ thế, chú còn dạy luôn cho mấy mẹo, mấy chiêu thuộc chuyên đề khâu vá.
Vừa nói vừa làm, chú thủ thỉ về chuyện "học thầy học thợ" với kết luận, đúng là học ai cũng quý nhưng có một số việc dứt khoát cứ phải là học thầy theo nghĩa học được cái tinh thần, cái phương pháp, cái lý luận; chứ chỉ học thợ kiểu nhìn đâu theo đấy một cách máy móc, làm mà lơ mơ không hiểu tại sao làm vậy thì dứt khoát là chưa đầy đủ. Chuyện này con cháu nghe xong thì gật gù, có vẻ có lý a :-)
Rồi chú lại thủ thỉ về tầm quan trọng của tính hiệu quả, của "đường tắt". Ví dụ minh hoạ của chú rất hay, ông kia học mười năm thì có thể nhún mình một phát phi thẳng lên mái nhà. Chú đây chỉ cần bắc cái thang, sau ba phút cũng ngự mái nhà như ông kia. Chuyện này con cháu nghe xong lại gật gù tiếp, có vẻ có lý a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét