Tối hôm trước tôi mệt quá, nằm bò ra sàn và nghe kênh youtube của Chef Nguyễn Phương Hải với chuyên đề bún riêu cua [cổ truyền] Hà Nội. Thi thoảng đến đoạn/ý hay thì con giời còn mở mắt, nghển cổ ngó một cái.
Trừ chi tiết bún riêu cua có rau răm và đánh chua bằng giấm bỗng rượu nếp - bếp của Mẹ ở nhà tôi nhớ răm không phải là bắt buộc phải có, còn về vị chua thì thường là trái dọc nướng, còn lại cách làm được giới thiệu trên màn hình thực quen thuộc với tôi.
Đến cuối đoạn nấu nước canh riêu, bếp trưởng nhà ta nhắc một chuyện mà tôi nghe thoáng thấy bình thường nhưng sau ngẫm nghĩ thì có chút giật mình, đó là: chế gia vị mặn trước khi chế các gia vị khác - ở đây khác là chỉ thành phần tạo chua. Vì nếu canh đã chua rồi thì sau chỉnh đậm lạt mắm muối có phần khó.
Hoá ra từ trước đến nay tôi nấu canh cứ là tuỳ tiện mấy đường chêm nếm này a :-)
Đúng là gần đây, tôi bắt đầu có ý thức về ý nghĩa của nguyên tắc chỉ nêm gia vị trước khi bắc nồi - đặc biệt cho một số món thang dưỡng sinh vốn nêm gia vị ở đây đơn giản chỉ là xíu muối. Nhưng trật tự của mặn-chua, chua-mặn thì đúng là tôi không để tâm gì.
Giờ biết vậy thì chú ý một chút trong bếp hỉ :-)))
* Còn đây là chuyện nêm mặn muối khi nào: trật tự khi nêm canh (2): muối nhảy vô khi nao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét