món kho sườn - kim chi cải thảo - khoai tây |
Kim chi cải thảo "già" chua quá ngưỡng, phần nước đã bị trưng dụng cho hũ muối kim chi cải bắp. Sườn miếng gầy miếng béo. Khoai tây một củ gọt vỏ thái lát mỏng đều tay.
Lại thêm chút muối hầm, chút bột nêm nấm - bạn này là sản phẩm hàng Việt Nam yêu nước, được quảng bá là thích hợp cho các món chay, tôi rón rén dùng và cho tới giờ thấy ổn. Lại thêm chút xíu nước lã bổ túc. Và không thể thiếu một củ hành hương lấy vị thơm, cũng như hành hoa để rắc món sau khi hoàn thiện. Còn nếu thích thì dùng thêm một hai miếng nhỏ phổ tai cho vô nồi kho kiếm thêm vị ngọt - riêng tôi, vì đã có bột nêm nấm nên bỏ qua nhà kombu.
Thế là chuẩn chỉnh cho việc lên bếp làm một nồi kho!
(2)
Thao tác làm món đơn giản, nhẹ nhàng. Câu nệ là đường thời gian, vì là món kho thì cần nhẩn nha cùng kiên nhẫn.
- Dấu nồi có dầu hành đó dùng để chiên sườn - đã được sơ chế - khéo sao hai mặt dẻ sườn ngả vàng và thơm phức mùi hành.
- Rồi sau đó chêm muối hầm cùng bột nêm nấm vào đảo mau tay, đặng sao sườn không chỉ thơm hành săn chắc bề mặt mà còn thấm chút mặn ngọt gia vị.
- Và liền sau đó là cho vô kim chi cùng khoai tây, nước bổ túc xâm xấp đun tới sôi thì hạ lửa về mức nhỏ nhất hay gần như là nhỏ nhất - tôi để 400 rồi sau đó là 200 trên mức đại 2000 của bếp điện. Dĩ nhiên là phải đậy vung rồi.
- Nồi kho đó ngự bếp nóng chừng hơn 40 phút, tôi không nhớ chính xác, đảm bảo lúc tắt bếp, lấy món ra đĩa thì đáy nồi vẫn còn chút nước kho.
(3)
Món này tôi thích!
Sau cái đoạn thời gian giảm bớt thịt thà vừa qua, tôi dùng sườn chủ yếu là để tạo ngọt thịt ngọt xương cho tổng thể món, còn nói là ăn sườn, nhất là phải cái phần nhiều thịt, thì thực tôi chẳng mấy thích.
Trong khi đó, kim chi và khoai tây thì thực là ngon. Khoai về căn bản là không bị nát, có một hai miếng vỡ là do tôi thô lỗ khi đảo đảo các nguyên liệu trong nồi kho. Khoai đó mềm, đậm đà, ngọt thơm. Kim chi già qua lửa nồi kho không còn chua gay gắt, chua gắt gỏng, phần cọng cải thảo vẫn giòn giòn, phần lá thì mềm mềm nuột nuột.
Lại thêm vụn hành lá xắt nhỏ rắc lên món, vô khoang miệng cho chút vị hăng hăng, thơm thơm, cũng coi là hài hoà.
Tôi nghĩ món có thể chủ động bớt giảm muối để thành một phần kho lạt, cứ thế bày ra bàn ăn để ăn vã chơi. Còn đậm đà thì lại thành thức mặn ăn kèm cơm trắng.
Mà có chuyện hay này nhá. Khi tôi già đi thì việc nấu và ăn xem chừng ngày càng thêm phần nhẹ nhõm và đơn giản. Nhớ nồi kho sườn kim chi ngày trước cứ phải là loằng ngoằng này nọ. Giờ cứ cắc-bụp các đường cơ bản, sau non giờ đồng hồ là đã xong một thức mặn cho bữa cơm nhà a :-)))
* Nếu có cả tay kim chi cải thảo thì người làm món có thể chủ động cắt/xắt rau dưa theo ý, món như vậy sẽ đẹp hơn đường nhan sắc, mà ăn hẳn cũng rõ vị đồ muối chua hơn. Còn với kim chi lấy từ hộp mua sẵn thì không thể tránh được hình hài của món kho bày ra đĩa có chút phần vụn vặt!
bày đặt phó nhảy dzỏm để chụp hình sau nháo nhào đảo, thế nên khoai mới có miếng vỡ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét