Tôi có việc, bắt buộc phải chạy xe máy vào trung tâm thành phố.
Xong việc thì tự nhủ, đã mất công thì làm một cuốc lêu-lổng-solo.
Ngày trước, tôi ngồi bus và sau đó là rảo bộ. Giờ, tôi ngồi trên xe máy, ì ì chạy, lơ ma lơ mơ như một con dở.
Thành phố chỗ nào "hụt hơi", "tăm tối" không biết, nhưng phố xá mấy đoạn tôi qua hôm nay thì ít nhất là ở lớp màng bọc đời sống thị dân của nó cho thấy một sự vô tư ồn ào, náo nhiệt như chưa hề có chuyện con cúm Tàu.
Hôm qua tôi nghe tin Hà Nội chuyển tông màu từ xanh sang cam, rồi ổ dịch này nọ. Hôm nay, tôi lại nghe tin qua chị người quen, phường ta giờ "nóng" lắm. Nhưng xem ra, ai thành ép-không thì mặc ai, sinh hoạt xã hội sau một chuỗi dài giãn-cách vẫn cứ là náo nhiệt một cách hồn nhiên!
thời lịch sử - "tư bản" và "thực dân" |
cảnh quan mới - chỗ siêu thị dân tiền mới |
không cô áo yếm nghiêng mình trước anh phó nháy nhưng một mép hồ cả đám quý ông ngồi câu cá |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét