(1)
Có chị họ xa ở làng là người tàn tật, không rõ chồng còn mất thế nào, tôi nghe chuyện láng máng là chị sống cùng các con. Chị này có cái xác nhà to, tranh thủ bày hàng tạp hoá trong làng, nhì nhằng kiếm mỗi ngày vài đồng tiền lẻ.
Chẳng hiểu ngày kia ai xui khiến thế nào, chị bắt dầu tham gia phong trào tín dụng. Chị cho một tay nào đó vay tiền, hưởng lãi quá tốt. Sau một đoạn thời gian, chị ham, muốn kiếm lãi nhiều hơn. Thế là nảy ra cái ý ra ngân hàng thế chấp nhà để có cục tiền cho thằng cha kia vay thêm.
Ngân hàng bảo bà này khuyết tật nên không cho vay. À, thế thì chị "bán" nhà cho thằng cha đó - bán được cho vào nháy nháy vì thực không phải bán, mà là để thằng cha kia đứng tên sổ đỏ rồi dùng sổ đỏ đó thế chấp ngân hàng lấy tiền đưa chị để chị đưa lại gã dưới hình dạng một khoản vay.
Ngày đẹp trời, thằng cha kia tín dụng vỡ tung toé. Chị họ xa lắc lơ của tôi đại khái thế nào đó tôi nghe chuyện thì hiểu là bị ngân hàng gõ cửa đòi nhà. Thế là chị mất nhà.
Mà không có nhà thì không có tiệm tạp hoá, không có thu nhập. Người mua cái nhà đó cho chị thuê lại. Chị lại túc tắc ngày ngày dọn hàng ra bán.
(2)
Có một anh, chắc cũng cỡ anh họ xa bắn đại bác bảy năm mới tới, đã từng có đôi nhiệm kỳ là trưởng thôn. Nói năng nhẹ nhàng, khôn khéo, "tín dụng" niềm tin của anh nơi bà con trong làng cứ gọi là cao vút.
Anh lại được tiếng làm ăn giỏi giang, nhà to ngất ngưởng đẹp ơi là đẹp trong làng, cây hoa trang trí rất thẩm mỹ. Ở làng ai ai cũng biết ngoài cái nhà to anh ở thì anh còn dăm miếng đất giá trị lớn trong và ngoài làng.
Hẳn là vì cái uy tín đó mà âm ỉ mấy năm qua, ngay cả khi anh chẳng còn là trưởng thôn, anh cùng vợ nhỏ nhẹ hỏi vay tiền mọi người, được không ít món cứ đôi ba trăm triệu là chuyện thường tình.
Ngày đẹp trời, anh "sập". Bán tống bán tháo tất cả nhà cửa đất đai mà nợ nghe nói vẫn còn đôi tỷ. Đều đặn anh em tín dụng trên huyện trên tỉnh lại về làng hỏi thăm anh. Lúc đó cả làng mới vỡ oà, mếu mếu khóc khóc mất tiền chẳng biết làm sao.
Mà chuyện hay là anh này không đi theo đường tín dụng kiểu dân gian phồng phồng tẹt tẹt người thật việc thật đến tám rồi tán và thành công trong việc dụ con mồi béo. Anh chơi tín dụng trên mạng, chơi solo, cho đến lúc mất sạch sành sanh vì cái mạng nhện đó nó sủi mất tăm thì mới phải gõ cửa cánh tín dụng dân gian, mà đến khi hết sức trả nợ cánh này thì chuyện mới là vỡ lở.
(3)
Hôm nay về quê thăm thầy u, tôi nghe anh họ con nhà bác ruột sang chơi ề à kể chuyện, cứ gọi là choáng toàn tập.
Dân quê mình coi lành lành kiểu con nhà nghèo vùng sâu vùng xa thế mà rủ rỉ rù rì giàu ra phết. Tiền đôi trăm triệu cho nhau vay cứ nhẹ như bẫng a.
Quay lại bà cụ già, hỏi vui một câu hoá câu trả lời nghiêm túc. Anh cựu trưởng thôn kia cùng vợ không dưới đôi ba lần hỏi thăm hỏi nom vay tiền hai cụ nhà mình.
Phải tội gặp hai ông bà già nghèo, thế thì đâu ra mà vay. Mà thế thì chẳng có trách cứ ghi hận chi chi sau cái ngày anh "sập" cả tín dụng tiền lẫn tín dụng niềm tin!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét