uống trà thế này thực có bao phần nhã :-) trà ướp hương hoa sói trong cốc bia mậu dịch |
Đâu đó năm hai năm ba đại học, một ngày đẹp trời, tôi nhớ là vào mùa Thu, Akent mặt mày nghiêm túc bảo tôi, mặc tử tế [lịch sự] rồi anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.
Đó là một buổi "trình diễn" trà đạo Nhật Bản. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là người thật trong bộ kimono. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thanh lịch, trang nhã, thậm chí là quý phái ở những người Nhật ngay trong tầm mắt, khác xa với ông anh lúc nào cũng mặt mày sầm sì, quần áo xô lệch lem nhem ngồi xổm hay bò toài ra chụp ảnh các ông bác đấu gà chọi hay các cụ già chơi cờ tướng ở mấy quán nước chè trong phố cổ mà người bán là các bà già kẻ răng đen nói năng uyển chuyển lối xưa, người đanh đá vàng đeo đầy mình. Lần đầu tiên, rất nhiều lần đầu tiên tôi có ngày hôm đó. Và cũng là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là sức mạnh của tâm lý đối với cái bao tử.
Tôi đau bụng một trận chí chết. Không phải do bánh, càng chẳng phải tại trà. Đơn giản là tôi quá hồi hộp, quá căng thẳng khi thấy mình lạc trong một bầu không khí hình thức và trang trọng đến thế. May mà mọi chuyện không quá tệ. Tôi không tự làm xấu mặt mình, cũng chẳng gây bất tiện gì cho Akent người đã thu xếp để cho tôi có cơ hội khám phá một nét văn hoá Nhật.
Về sau này khi có người thắc mắc tại sao tôi không giống đa phần mọi người thích tất cả những gì liên quan đến trà xanh Nhật Bản, đến matcha thì tôi đều kiên nhẫn giải thích, rằng thì là mà không phải tôi không thích, nhưng ám ảnh về cái trải nghiệm thanh nhã ngày đó quá to, quá lớn cho tới tận bây giờ. Và vì thế, cái sự thích thú của tôi luôn ở mức vừa phải. Tiện có trong tầm mắt, được ai đó cho, ừ thì mình hưởng thụ. Còn điên rồ đến mức phải đặt một đơn hàng, phải mua cho kỳ được, nước mắt chực rơi trước một hộp trà ư? Đừng hòng!
(2)
Có bữa kia, lần này là chuyện của dăm bảy năm về trước, tôi được mời ăn trưa. Người mời là tiền bối của bạn thân thiết. Tôi giúp việc biên tập sách cho tiền bối này nên khi việc xong, Cô mời hai đứa tôi một bữa ra trò.
Xong xuôi màn ăn thì đến màn uống. Nhà hàng Hàn Quốc có bao nhiêu lấp lánh thì đến bộ ấm chén pha trà mạn Việt Nam yêu nước lại có bấy lôi thôi ẩu tả. Tôi loay hoay kêu em phục vụ cho mượn cái khăn để đỡ vòi ấm mỗi khi rót nước.
Bậc tiền bối tinh tế, nhìn ra sự ngượng ngùng của tôi thì đợi nước rót xong xuôi rồi mới bảo, cái này là do ấm thiết kế không tốt thì nước mới rơi vãi vậy. Nghe xong tôi nhẹ cả người. Rồi lại nhủ thầm trong dạ, cái cảnh này mà cứ là con dâu tương lai ra mắt bố mẹ chồng tương lai xem, đúng là chơi bài khó.
Thực tế là chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra cái mô phỏng con dâu ra mắt bố mẹ chồng tương lai kia của mình là sai toét. Chẳng những bọn trẻ con mà ngay cả bọn người lớn uống trà cứ gọi là phi thường đuểnh đoảng. Nhã trong thưởng trà không phải là một tiêu chí, cũng chẳng phải là một vấn đề a :-)
(3)
Mùa sen năm nay, vào đúng thời gian Hà Nội dập dìu "giãn cách", tôi dư dả thời gian có đợt suốt ngày ngó màn hình tivi. Bữa nọ có phóng sự về thú uống trà sen của người Hà Nội. Nhân vật có hai tuyến. Một nhà kia tự nhận mấy đời chuyên ướp trà trên chỗ cái hồ to. Nhà đúng kiểu dân tiền mới nhờ bán đất, to ngồn ngộn và sáng choang. Hoa sen trắng bày khắp phòng khách rộng thênh thang, bình này lọ kia chỗ nào cũng là sen bị gập cánh tạo hình, nhìn chẳng còn chi là tự nhiên nữa. Anh ả nhân vật của chuyện kể ra sức giải thích người Hà Nội là phải dư lày dư lọ, nghe mà sốt ruột. Tôi nghĩ, may mà chưa lôi ra cái công thức bố mày đây đích thực người Tràng An.
Nhà sản xuất, nghệ nhân làm trà thì là vậy. Đến khách hàng, người thưởng trà thì ống kính chĩa vào một căn hộ ở một cái chung cư cao cấp dưới Hà Đông. Cô chủ nhà đâu đó tuổi 30, xinh đẹp như bước ra từ một ngôn tình tiểu thuyết với hiên căn hộ to hơn cả phòng gỗ tôi gắn bó mấy chục năm ở nhà Hà Nội. Cô này uống trà sen thì đương nhiên là phải có sen đỏ sen trắng bày chi chít xung quanh rồi. Nhưng chi tiết mà tôi chú ý hơn cả là cái ấm pha trà.
À, thì ra phải thế. Truyền thống của gia đình từ đời cụ qua đời cháu chắt là cứ đến mùa sen thì phải uống trà sen Tây Hồ là đây. Trà đó pha trong một cái ấm tetsubin Nhựt-bổn :-)))
(4)
Ngày lễ thầy bà năm nay tôi cùng hai bạn đồng nghiệp đi lễ ông thầy. Cô em nhận mua hoa cùng quả. Tôi xung phong thế thì tao mang trà và đồ ngọt tới. Đến nơi, đám kia nhõn một bình hoa với lập luận biết chị mua cả trà lẫn bánh kẹo thì không cần quả nữa. Nghe cũng có lý a.
Trà tôi mang đến lần này kính Thầy là trà ướp hoa sói. Ông thầy không dỡ đồ ngọt ra cho bọn học trò chén nhân vụ thưởng trà, nhưng với chính trà thì không eo hẹp, khoát tay một cái bảo con bé học trò đi pha một ấm thưởng thức.
Cô em trà chơi một vốc, tôi nhìn tỷ lệ nghịch trà nhiều - ấm nhỏ thì đã thoáng giật mình nhưng im miệng không nói gì vì ông thầy ở bên đã kịp thời nhắc nhở. Sau đó đến tiết mục cô em định tráng trà, tôi vội can ngăn, ấy cái vụ này thì không thể.
Trà dù đã giảm đi kha khá lượng cho vào ấm nhưng vẫn là đặc. Ông thầy già tinh tế nói khéo, từ sáng giờ học trò qua liên tục, trà uống liên tục nên giờ uống lạt lạt chơi coi là để biết vị. Thế nên chén trà của Thầy rót ra chừng nửa, còn lại là để chêm thêm nước sôi. Ba đứa học trò thì nguyên cái trà nước đầu cho vô chén.
Tôi nhấp một ngụm, úi chà. Không tiện với cái phích để chêm nước sôi, con giời cắn răng thưởng trà trong niềm hy vọng nước hai, nước ba, nước bốn, nước n thì tách trà của mình sẽ khá hơn. Cho tới lúc chúng tôi chào tạm biệt ông thầy già, nước trà ướp hương hoa sói kia vẫn thuỷ chung nồng nhiệt nồng nàn.
Chuyện này sau đó tôi kể lại cho mấy con bé em, vừa kể vừa cười ngặt nghẽo. Ông thầy mình nghĩ sao mình cóc dám đoán mò. Nhưng với hai bạn trẻ kia, tôi tưởng tượng một màn thế này. Đó là vừa uống vừa oán trách sao bà này mua trà tệ đến vậy. Hoặc không thì là, úi Giời, cứ tưởng hoa sói hoa hoè là sao, sao mà tệ a :-)
(5)
Trưa nay tôi pha một ấm trà ướp hương hoa sói.
Ấm hai trăm ngàn đồng tiền mua ở chỗ ông chủ bên Bát Tràng nhà có hàng chục bộ tràng kỷ, hàng ngàn cái ấm và mấy chục cái lồng chim. Ấm lâu ngày thân ấm vẫn còn, riêng nắp ấm đã tiêu đời thì được thay bằng một cái nắp inox xấu mù.
Cốc uống là cốc thuỷ tinh gia công bắt chước cốc bia hơi ngày bao cấp, mua ở chỗ gầm cầu [Long Biên] giá đổ buôn sau một hồi vung vãi nước bọt mặc cả với hai ông bà già chủ tiệm thì bớt từ 7.800 đồng tiền xuống còn 7.200 đồng tiền.
Trà pha đậm đà được chế non nửa cốc, sau đó là nước sôi rót ra từ phích chêm vào.
Trà này, mình ta uống với ta, ở ngoài mọi con mắt nhìn của tha nhân, đối với tôi thực đủ ngon, đủ nhã a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét