Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

chay vẻ vang (1): chay nào cũng nên là do mình

(1)

Gặp người ăn chay, cả chay kiểu phổ-thông-Phật tử chuyên không mặn vào ngày Một và ngày Rằm mỗi tháng lịch trăng lẫn chay thuần vì tâm linh, chay thuần vì sức khoẻ... tôi gặp không ít. Phần lớn mọi người đều dễ chịu. Kiểu tao ăn chay mày ăn mặn nhưng chúng ta vẫn nói chuyện với nhau được.

Hãn hữu, tôi gặp phải một ông/bà chay hung hăng. Hạng đó, tôi sợ phát khiếp. Vì họ mà bắt đầu mở lời thì gần như không có hồi kết thúc. Và ngay cả khi họ nói năng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đến đâu đi nữa thì lời cứ như dao găm đâm chọc liên hồi kẻ đối diện. Không rõ có phải vì năng lượng có được do ăn chay không mà lời của họ có lực, một thứ lực "huỷ hoại", gieo rắc kinh hãi nhiều hơn là cảm hứng. Tôi gặp vài người như vậy, sau cuộc trò chuyện với họ thì hoặc tôi thấy đời mình "tàn" rồi, hết hy vọng rồi; hoặc tôi thấy mình sao mà "nhơ nhuốc". Những người này, dần dà tôi đánh hơi được cái tính chất chay hung hăng của họ thì chuồn thật lẹ. 

(2)

Thời gian này, do hoàn cảnh mà chúng tôi cải biến chút, xê dịch chút cái chế độ ăn uống của mình.

Hộp gạo bên cạnh những hạt gạo giống Nhật tròn xoe mập mạp giờ có thêm bạn lứt đỏ au. 

Chúng tôi bắt đầu một chương trình cơm gạo lứt muối mè!

(3) 

Muối mè ở đây là trộn lạc và vừng đen, đều là sản phẩm nghề nông của hai cụ già nhà mình ở Bắc Ninh, các con gái được quà, mang vác kha khá về Hà Nội, rồi lại lấy ra một phần kha khá gửi đến nhà cô chú người quen làm quà. Đổi lại, ngày đẹp giời, cô gọi điện bảo, cháu qua lấy muối vừng lạc chú vừa mới làm nhá.

Đỡ được công rang và giã, tôi cười híp mắt. Đến nhà cô chú, con giời mắt tịt lại thành đường chỉ tơ khi được chú khen lạc và vừng ngon.

Thức mặn chay là vậy, nhưng cơm chay - cơm gạo lứt thì vẫn là tự mình phải nấu a :-)))

(4)

Tôi lục tìm công thức nấu cơm gạo lứt của nhà chay Mây Trắng ngày nào. 

Rồi nấu cơm với chút cải biên, gọi là tuỳ hoàn cảnh.

Bữa trước là nấu với phổ tai, đậu navy, hạt lạc và mơ muối. Bữa sau lại có thêm hạt mắc-ca tươi. Bữa đầu trịnh trọng cho vô nồi cơm điện đó một xíu muối hầm. Bữa tiếp vỗ trán đánh đét, ơ kìa mơ đã mặn rồi thì đâu cần muối. Rồi nhớ mình có hạt mắc-ca tươi nấu cơm rất ngon. Rồi nhớ mình có thể thêm tý này tý nọ. Cơm gạo lứt cứ nấu vậy thực là ngon!

(5)

Chỉ có điều, hẳn là cái dạ của tôi quen thói vô tổ chức vô kỷ luật, ăn bừa uống tạp, phóng túng vô lối nên giờ gặp bộ đôi hoàn hảo cơm lứt-muối mè thì có tý xíu "phản ứng".

Ăn ngon quá thì thành ăn quá đà, sau bữa tối tôi xoa xoa mãi cái bụng tròn xoe của mình mà không thấy nó xẹp. Đến nửa đêm thì tỉnh giấc vì cảm giác có gì đó ngắc ngứ ở dạ, ở họng. Tôi không dám chắc một trăm phần trăm nhưng có vẻ như tôi đã quá chén cái phần cơm lứt kia. Sau một màn "ấm ức" vậy thì con giời kể từ đó rất ý tứ, cơm xơi đúng non một bát nhỏ. Và hy vọng sẽ vẻ vang một sự nghiệp ta đây cơm lứt muối mè như ai a :-)))

Và tôi có một kết luận to đùng, chay gì cũng được nhưng cứ dứt khoát là phải căn theo cái điều kiện và nhu cầu của mình cùng những từ từ điều chỉnh thích ứng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét