|
xong việc trên mạng nhện, ra hiên vươn vai một cái |
(1)
Tôi rất ý tứ với quả đậu đầu tiên của cây mướp đắng ngoài hiên nhà căn hộ. Nhìn chỉ là liếc trộm, vậy nên không chụp ảnh là cái chắc. Sở dĩ có chuyện này vì lúc còn nhỏ, tôi nhớ khi có quả bói, dứt khoát không được nhìn chằm chằm, không được chỉ trỏ, kẻo cái quả tội nghiệp đấy nó đi đời nhà ma.
Cẩn thận vậy mà trái mướp đắng sau non một tuần tồn tại trên trần thế thì chẳng rõ do gốc rễ cây mẹ thiếu dinh dưỡng hay vì nắng gió hiên tầng cao nhà căn hộ khiếp quá, nó ngả vàng, rồi nó tèo, rơi thẳng vào lòng đất của cái chậu nhỏ trồng một thân mướp đắng từ hạt rơi hạt vãi.
Sang đậu đỗ thì tình hình xem ra tốt. Tôi lần giở sờ sờ các ngón tay, đã được bốn quả đậu đỗ chắc nịch!
Ngải cứu sống sót. Hẹ tốt rì mà tiếc là tôi chưa nghĩ ra trò gì hay trong bếp. Lá lốt tính khéo đủ dùng cho hai nồi canh bự.
Hiên tầng trên hai gốc dọc mùng cà lơ cà láo cuối cùng còn một, tôi không dám kỳ vọng gì, áy náy có chút nhưng rồi rất mau con giời tự nhủ, mình vô duyên cái món này.
Vười hiên nhà nhếch nhác vậy mà thực tốt, cho tôi cảm giác cuộc sống của mình vẫn cứ là "bình thường". Và có khi còn hơn thế, nó giống như một sân khấu-trị liệu với tôi là diễn viên kiêm đạo diễn và cũng đồng thời là khán giả.
Thời gian này tôi thấy mình giống y chang mấy bác cuồng Cụ Chăm, hùng hổ tuyên bố tao đây tẩy chay tất, kể cả Cáo Tin tức. Tất nhiên là tôi chẳng có phân biệt khỉ gì giữa truyền thông mậu dịch với truyền thông dân gian. Đơn giản là tôi bỏ qua tiết mục theo dõi thời sự, trừ ngoại lệ duy nhất là buổi trò chuyện của ông có râu.
Mà ông có râu thì về căn bản thời gian này không đi sâu vào tin dịch tật. Do đó, tôi mơ mơ hồ hồ chẳng biết chuyện giờ ra sao, cả trên cả nước lẫn ở Hà Nội thủ đô ta. Tin tức ấn tượng nhất tôi có trong đầu là tuần trước có ngày xứ mình đạt ngưỡng trên con số bảy ngàn ca mắc mới.
Theo dõi tin tức theo kiểu vô tình hay chủ động là vậy. Còn nghe chuyện thủ thỉ rù rì từ bà cụ già ở Bắc Ninh đến chị bạn thạo tin khu dân cư thì lại là chuyện khác. Làng bên nhà giàu có ai làm ăn to tỉnh Nam về quê mang luôn con cúm Tàu trong tay nải. Phường nhà mình ép-không cứ gọi là chi chít, đi đầy đường. Tin nửa hư nửa thực, tôi nghe xong quẳng luôn sau gáy.
Nhưng đến khi đọc các thông báo dưới tầng trệt hay chỗ hầm để xe thì tôi bắt đầu hoảng. Cứ đều đặn có thông báo mới, anh A chị B cháu Z là F1 được yêu cầu cách ly tại nhà. Rồi nữa là các ảnh chụp màn hình thông báo của phường sở tại tìm người đi loăng quăng trước khi được phát hiện nhiễm món covid.
Đêm qua là đỉnh điểm tin tức. Tôi nhận được ảnh chụp qua viber một nam thanh niên mang đồ bảo hộ y tế, che chắn mặt bằng từ khẩu trang qua màng nhựa vừa rảo bước ra khỏi thang máy với va-li nhỏ kéo đằng sau. Kèm bức hình đó là ghi chú của người gửi, thông báo anh này vừa được/bị "bứng" đi cách ly. Và thêm một câu cảm thán, không rõ tầng lầu nào.
Sáng nay tôi gửi ảnh cho TL, cô em hỏi lại ngay tầng mấy. Giời ạ, tôi nào có biết!
Còn kể cho Tiên sinh xong thì ông lão chả hiểu nghiêm túc hay xỏ xiên, cố gắng mà đi cầu thang bộ cho an toàn. Giời ạ, nhà cháu mà lọ mọ xuống được dưới mặt đất thì chắc bò thẳng lên xe cấp cứu!
Nói vậy là vậy, thực thì tôi bắt đầu run!
(3)
Nhưng mà cuộc sống này, tôi vẫn tiếp tục phải sống thôi!
Tự nhủ, nào hãy tìm những niềm vui nhỏ của ngày, nào hãy chăm chỉ làm việc và luyện tập thay vì cứ chằm chằm vào các tin xấu và run bật bật.
Tự nhủ, thì cứ là khẩu trang, nước sát khuẩn, khoảng cách xã hội. Nghe rất tầm thường, và dù chính tôi đây thực chẳng mấy chắc các biện pháp này hữu ích nhiều thì về mặt tâm lý, ít nhất là vậy, chúng thực giống như một mỏ neo tinh thần, một lời thì thầm an ủi tạo sự bình tâm.
|
phơi cái bộ rổ rá này trước khi gửi chúng về Bắc Ninh hóng bồ hóng |
|
định trồng cây gừng cảnh, ai dè nó lều khều vươn cao |
|
hoa đậu đỗ, mình có 4 trái quả rồi a :-) |
|
mướp đắng hoa vui mắt, quả rụng tèo |
|
ủ rác rau, lần này làm rất bài bản |
|
tiểu khổ qua: chưa kịp lớn đã đi đời |
|
chậu rau răm mới trồng |
|
em là đậu đỗ :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét