Tôi ở trong nhà thấy "bí bách", thế là đầu chiều Chủ nhật con chị gạ rồi sau là hò con em, đi chơi đi.
Nghe đi chơi to tát, thực là trèo lên xe máy, chạy một lèo qua cây cầu cũ rồi quay về vòng một vòng cái hồ to. Tuyệt đối không tạt ngang tạt dọc, không ngồi quán xá, cũng chẳng hỏi thăm hỏi nom giao tiếp với người lạ nào.
Bà con thủ đô ta đi lại ầm ầm, mặt mày vui tươi hớn ha hớn hở.
Cầu Long Biên ngày đẹp trời hấp dẫn các nhóm người chụp ảnh. Coi rất hay, coi rất ngộ. Tôi cứ tưởng chỉ ở Phan Đình Phùng mới có trò đơ đơ một dáng tạo hình với áo dài, cúc hoạ mi và cái miệng ngoác ra nơi các thiếu nữ và thiếu phụ. Hoá ra tạo hình trên cầu không y chảng y chang nhưng cũng na ná một mô-típ đơ đơ như phỗng. Có cô kia ôm cây ghi-ta, chân thò ra mất một phần ba làn đường. Tôi tránh được cô, nhưng không chắc sau lưng tôi cô có an toàn. Lại có mấy quý bà sồn sồn tự quay tự chụp. Bà kia chỉ đạo bà này, ngồi xổm chiếm một phần ba lòng đường, váy ngắn kín đáo quặp lại nhưng vẫn cứ là tơ hơ cái chỗ kín của đàn bà, thẳng tưng đập vào mắt những người chạy xe máy ngang qua.
Còn sang cái hồ to, phân khu giàu sang chảnh kiểu ngôn tình hững hờ hay nồng nhiệt với tinh tướng bình dân bình dị ồn ào thô tháo thật rõ ràng rành mạch. Đoạn phố-cafe gần chỗ hai con rồng quái dị, xe hơi của khách uống nước đậu thành dãy dài làm đường tắc tịt. Tôi ngại vòng xe lại nên kiên nhẫn nhích cùng dòng người-xe chiều đi của mình. Dư thời gian thì phỉnh phơ nghĩ, hết cái thời đồng chí Lê khét tiếng không tha từ thằng bé sinh viên ngố đứng câu cá trộm thì giờ cơ quan chức năng quận nhà xem ra hoặc chống dịch mệt quá nên thả lỏng hoặc thò tay dưới gầm bạn thoả thuận với bọn chủ quán mà kệ mịa bọn nhân dân muốn làm gì thì làm. Thế nên mới có cái màn hài hước, bọn chạy xe nhích từng li lai, vừa nhích vừa chửi um tỏi; còn đám khách ngồi cafe ở vỉa hè xem ra chẳng bận tâm mấy chuyện bị/phải hút khói cùng bụi, nhìn bọn kia thì mặt cứ gọi là vênh thẳng lên Giời. Chẳng biết ai tội nghiệp hơn ai nữa!
À mà còn một chuyện hay ho nữa. Một đoạn đường ven hồ đang được thi công, nhìn ra dáng là vỉa hè. Mà nếu đúng là vỉa hè thì hài lắm, vì xem ra vỉa hè bề ngang chẳng kém gì lòng đường. Hai xe ô tô đấu đầu thực khó phân giải, nhất là phải mấy bạn xe hơi thấp lè tè, cóc chồm lên mép hè cao cao được. TL ngồi sau lưng tôi thắc mắc, sao họ không thu phần [vỉa hè] này lại nhể. Con chị dở chứng xỏ xiên, tám như đúng rồi, thì phải thế mới giải ngân được cái món gạch lát hè đường rồi phết phẩy chứ. Nói xong thì thấy mình bậy bạ hết sức. Mà lúc đó chẳng có mẩu gỗ nào để chạm tay vào a :-)
đôi khi không nhất thiết phải tin biển cảnh báo a :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét