Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

rồng bao tử và kế hoạch mở góc lạc-xoong

đây em bé thế này nên có tên rồng bao tử :-)))
Tình cờ chúng tôi thấy nó, một con rồng gỗ kha khá to, được dùng làm xa quay sợi của người Thái sống bên một bờ biên giới với nước Lào - tôi tạm gọi là xa quay sợi vì thực không biết gì về từ ngữ kỹ thuật ngành dệt. 

Tiên sinh giống thằng nhóc đi dạo biển khoái chí tìm ra một vỏ sò có sắc màu lạ, nằng nặc đòi mua. Thế là chúng tôi có con rồng gỗ đầu tiên cho nhà căn hộ. Và để bày đặt nó một cách trang trọng, con giời trong một cơn cao hứng tậu luôn một cái kệ cũ có giá gấp hơn hai lần số tiền bỏ ra mua con rồng. Cả cái kệ và con rồng cụ đó nằm im một góc sảnh tầng trên, gần như bị quên lãng.

Sau rồng cụ, ngày đẹp giời thì chẳng riêng bạn già mà đến cả tôi cũng hấp ha hấp háy khi nhìn thấy một anh chị rồng ý chừng là con của rồng cụ. Bạn này cỡ vừa vặn, đặt trên kệ gỗ hương dài có từ năm một ngàn chín trăm lâu quá, lại đặt vào cái khe của bức tường nhà căn hộ được thiết kế theo một cách siêu quái gở thì hoá thành hài hoà. Rồng đời con này đặt dưới một giá dệt đồ của người Hmong, coi như có chút phần được tôn trọng.

Trong cơn say rồng và tất cả những gì liên quan đến dệt vải truyền thống, bạn đời thiếu chút còn mua luôn một cái máy dệt giả cổ của người Thái ở Nghệ An. May là do con cúm Tàu nó ngăn chặn ông lão nhà ta di chuyển, cả ông bán lẫn ông mua không làm sao gặp mặt mà xem và định giá hàng. Kế hoạch mua máy dệt về bày chềnh ềnh ở nhà căn hộ coi như phá sản.

Tôi trở về Hà Nội sau một thời gian dài chật vật thu xếp tìm cách "thoát tẩu hồi quốc" và hơn hai tuần cách ly tập trung ở Bình Dương. Tự cách ly thêm một đận nữa cho chắc ăn, tôi sau đó bắt đầu rón rén thám hiểm thành phố. Lại nhìn thấy rồng. Lần này là rồng con, rồng baby, rồng bao tử. Lại thích. Lại mua. Rồng cháu chắt đó chẳng biết bày đặt ở đâu, cuối cùng là được thượng nóc tủ vốn là tủ sách sau lại được hoá phép thành tủ chạn. 

Bữa nay, rồng bao tử nhà ta có nhà mới. Nằm phè phỡn trên hai tấm đá đen Lai Châu gợi nhắc Anh Kiên YNot đã quá cố. Mà hai tấm đá đen này lại nằm trên một cái giá ọp ép đóng từ các miếng cốp-pha cũ và đã được tôi dùng sơn bôi quệt trang trí chẳng giống ai.

Tôi nhìn bạn nhỏ rồng bao tử thì phì cười! Chuyện đồ vật trong nhà hoá ra đâu phải là về đồ vật. Nó/chúng gợi nhắc về những gì tôi đã làm, những người tôi đã gặp, những cơn dục vọng bục ra tung toé, những hoan hỉ nhất thời trước cái sự ta đây có thêm một món đồ. Và cuối cùng, trong cái hoàn cảnh covid kéo dài chưa có hồi kết, tôi phát hiện gần như là tất cả những chương hồi ầm ĩ này khép lại, người còn kẻ mất, thực tôi chẳng cần chi nhiều.

Ba con rồng từ cụ qua con tới cháu, có lẽ tôi có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc việc mở một góc lạc-xoong để mại đi một số đồ vật a :-)))

rồng baby - rồng bao tử trong gia đình rồng cụ-con-cháu :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét