(1)
Trong trí nhớ của tôi, cải kale chỉ được nói tới và đánh chén nhiều ở xứ mình - hay chính xác là ở Hà Nội, và chính xác hơn nữa là bắt đầu từ cộng đồng expat + dân nhà giàu thành phố quyết định sống xanh là từ khoảng 4-5 năm trở lại đây.
Tôi vẫn luôn nhớ những màn hài hước ở Saint Honoré đầu phố Xuân Diệu, nơi tôi tạt vội qua gặp bạn đánh chén vào giờ Bồ Tát đi tuần. Ông lão chén bữa trưa của mình, còn tôi thì vục mặt vào đĩa bánh ngọt cùng với nhâm nhi cốc trà nóng đặt bên.
Cánh chị em expat từ già tới trẻ, lại cộng vài cô người Việt long lanh lóng lánh, cứ mười người đặt mông xuống ghế thì có đến hai phần ba số đó sẽ gọi một món gì đó liên quan đến kale, từ nước ép qua salad. Tôi chẳng có chút mảy may hiểu biết về bạn rau này, hẳn sẽ chẳng chú ý gì. Song vấn đề là ông lão đối diện lại không thiếu một màn biểu tỏ sinh động, đấy chúng nó gọi kale đấy, chúng nó giỏi thật đấy.
Tôi ngạc nhiên lắm, tại sao họ giỏi.
Thì cái rau đó khó ăn chết đi được mà! Giời ạ, rau đó hình thù thế nào nhà cháu còn chưa biết, nói chi mùi vị!
(2)
Lần thứ ba quay lại States, tôi chân chính biết bộ dạng của cái bạn mang tên kale. Đó là ở nông trại gần nhà biển. Và dĩ nhiên, tôi không biết về rau này thì bỏ qua luôn đoạn mua; còn lão Tiên sinh chê bôi nó thì lại càng bỏ qua đoạn mua.
Chỉ đến khi về lại Hà Nội năm nay, tôi mới thực sự biết vị của cải kale. Tất cả là nhờ cái máy ép trứ danh của TL cũng như quyết tâm uống nước ép của cô em.
Lần đầu uống cải kale ép, bụng dạ tôi nó phản ứng tưng bừng. Nhưng chỉ đúng một lần, sau đó tôi thấy rất chi là o-kê-la. Nhất là khi cải kale được ép cùng táo xanh, cà rốt và vài loại trái quả tươi khác.
Nhưng đó là cải kale ép uống tươi. Còn kale làm bánh, kale nấu canh, kale nấu súp ấy à... tôi nghe nói thì nghe nói vậy, không quan tâm cũng chẳng hiếu kỳ.
Trong thời gian đó, mỗi lần biết chuyện chúng tôi ngồi rung đùi nhà căn hộ những ngày giãn cách và uống nước ép cải kale đặt từ trang trại trên Mộc Châu là một lần lão Tiên sinh chun chun cái mũi, sao mà giỏi thế, hăng chết đi được!
(3)
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sáng nay đột nhiên ông lão rất chi là phởn chí, khoe khoang chuyện tui vừa được nếm món soup cải kale với khoai tây do Madeline nấu, ngon lắm!
Úi chà, Trời sụp này, ông lão nhà mình xơi cải kale!
(4)
Tôi tò mò, hỏi về món soup. Và thế là sau khi một bài dài diễn giải về món đã thực ăn thì tôi nhận tiếp qua email đường link hướng dẫn nấu món - caldo verde - Portugese Potato and Kale Soup with Sausage.
Bạn đánh chén trong cuộc điện thoại nhấn mạnh, phải có một loại khoai tây đặc biệt tạo độ sánh cho soup, tôi coi cái video kia thì ồ à, russet potatoes.
Cái tên khoai tây này thực mơ hồ, hỏi bác gúc-gù thì ra là khoai tây nâu (Mỹ). Đến đây vẫn cứ là mơ hồ.
Tôi ngó hai củ khoai tây "ta" xinh xinh nằm lăn lóc ở một góc rổ rau củ thì gật gù, khoai nào mà chả là khoai, nấu món lấy cái tinh thần, lấy cái ý là chính chứ sao mà trăm phần trăm y dạng được.
Có cái lý luận AQ đó, nhân có việc phải lên chỗ cái hồ to thì chiều nay con giời hăm hở mua rau - cải kale và xúc xích để về nấu thử món mới này xem sao.
(5)
Thành công rực rỡ, cái phiên bản Việt tôi làm hôm nay của món caldo verde xứ Bồ :-)
- Hành tây xắt hạt lựu
- Cải kale xắt nhỏ cũng như hành tây
- Xúc xích - Italian sausage trên bao bì, và là loại sống - được thái lát mỏng (dày chừng 0.5cm)
- Bơ lạt một miếng nhỏ (trong video vị đầu bếp dùng kha khá bơ, tôi ngại sản phẩm sữa nên chỉ rón rén gọi là)
- Dầu olive phóng tay
- Và chút tiêu xay, chút muối hầm
- Hướng dẫn nhấn mạnh dùng nước ninh gà, nhà không có bạn này, tôi chèo kéo một chút gia vị súp gà của Nhật
- À, xíu quên, hai ba tép tỏi bằm nhỏ nữa
Nồi sứ được làm nóng, thả bơ vào chờ tan chảy thì cho tiếp hành tây phi đến dậy thơm, bắt đầu có hiện tượng đường hoá. Lại cho tiếp tỏi vào đảo mau, rồi khoai tây cùng xíu muối hầm và gia vị súp gà đảo vài phút. Thêm cải kale, thêm dầu olive, lại vài phút đảo tiếp.
Rồi chêm nước, đậy vung đun tới sôi thì hạ lửa về liu riu trong khoảng mươi phút. Cho tiếp xúc xích vô, chỉnh lửa chờ sôi trở lại thì lại liu riu ta thong thả chờ. Sau khoảng 15 phút nữa thì món có thể đánh chén.
(6)
Món làm vậy đối với tôi thực ngon rồi. Nhưng vì tôi băn khoăn cái vụ khoai tây "ta" nhà mình thiếu độ bột bột, không làm nên vị sánh của món soup thì nghĩ hồi, con giời quyết định thả vô nồi nấu mấy bạn mù Ý nhồi - lần này là prosciutto tortellini. Tôi lập luận cùn thế này, kiểu gì thì thành phần bột mỳ trong cái món nhồi kia cũng làm cho nước soup có chút độ sánh đi :-)
Thực tế xa vô cùng với tưởng tượng của tôi. Nhưng bù lại, sau gần 15 phút đắm mình trong nồi soup nóng trên bếp, các viên "sủi cảo" Ý này thực hài hoà với môi trường của mình.
Thế là caldo verde phiên bản Việt của tôi giờ thành caldo verde phiên bản Việt plus a :-)))
(7)
Tôi nghĩ nếu không biết gì về món này mà được bày ra trước mặt và được mời nếm thử thì tôi không thể nào có thể liên hệ các lá cải kale xoăn tít thò lò với bạn rau xanh xanh trong bát soup. Kale đó nấu lên nếu có chút vị đặc biệt với tôi thì là khe khẽ chua, phải rất để ý mới nhận thấy.
Khoai tây mềm tan trong miệng. Hành thơm. Xúc xích ngon. Viên nhồi cũng ngon.
Và không thể bỏ qua vị thơm ngậy mà không ngán của món nhờ xíu bơ và kha khá dầu olive.
Thực tuyệt cho một ngày mát lạnh mà có tô canh súp nóng thế này :-)))
(8)
Tôi khoe lão Tiên sinh thành tích nấu món.
Ông lão tức thì dặn dò, viết email cho Madeline đi, bà cụ sẽ rất vui đấy.
Tôi sẽ viết thư và gửi ảnh, nhưng hẳn không phải hôm nay. Vì con giời cần ề à tra từ điển để có thể viết đôi câu ba điều mà bà cụ già hàng xóm trên núi đọc xong còn biết, đây là tiếng Anh đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét